CHƯƠNG 6 :
Thiên Bình hé cửa phòng ra đưa mắt nhìn quanh. Không có ai cả, mọi thứ hoàn toàn vắng lặng. Bình Nhi mở đèn hành lang, men theo bức tường xuống cầu thang. Cô cảm nhận được, càng ngày mình càng đến gần tiếng khóc hơn.
- Oaaaoaoaoo …oao …oa …oa …oaoa ….
Tiếng khóc mỗi lúc một to hơn...