Chiếc lá úa trong chiều thu lơ đãng
Nhè nhẹ rơi rớt xuống bên thềm
Cô độc
Chơi vơi
Làm nỗi lòng ai man mác nhớ.....
Người đã xa , xa thật rồi
Mãi mãi chẳng thể quay trở lại
Ngày xưa cũ giờ chỉ là dĩ vãng
Lời thoáng qua cơn gió bay bay
Mưa , nắng tình yêu có gì đâu
Chỉ là hờn giận, ghen tuông ...
yến tử đi tiểu : bài thơ hay mà, em viết rất có hồn, em chấm dứt sự nghiệp bán thịt chó, anh hơi tiếc, không sao, nó xù vốn thì thầy đồ nhà này cho muợn mà bán tiếp, đừng chấm dứt, tiếc
ha ha ha ha, cũng không biết nữa, chỉ biết từ ngày có đệ, thày như được tiếp thêm sức mạnh,coi như phát ngôn viên của bộ ngoại giao vậy, còn cái gian là năng khiếu òi, hè hè