Chương 18
Tôi dẫn Thi tới quán cà phê mà tôi hay ngồi, quán Louis. Đây là quán mà tôi thích nhất ở Sài Gòn, nó vắng khách, yên tĩnh, nhưng cũng có một gu nhạc rất riêng. Vừa bước vào quán, thì tiếng violon vang lên trong góc. Anh chủ quán bước ra, niềm nở:
-Em tới vừa kịp lúc, còn đúng một bàn...