Kết quả tìm kiếm

  1. hoa phù dung buồn

    mình cũng muốn làm quen. Hi! hi!

    mình cũng muốn làm quen. Hi! hi!
  2. hoa phù dung buồn

    Bạn gởi tin cho mình đừng viết tắt. Mình nhìn vào chẳng biết bạn muốn nói gì. Hi!Hi!

    Bạn gởi tin cho mình đừng viết tắt. Mình nhìn vào chẳng biết bạn muốn nói gì. Hi!Hi!
  3. hoa phù dung buồn

    Hạnh phúc hay mù quáng?

    cảm động quá! Hãy cố gắng lên, biết đâu trong trái tim người con gái ấy vẫn xao xuyến vì bạn. Hãy cứ sống và nghĩ đó là những trải nghiệm của tình yêu mà ta không thể quên. Bởi vì ai củng có mối tình đấu khó quên!
  4. hoa phù dung buồn

    Bạn thi tốt không? Mình thì cũng ok. Nhắn lại cho mình sớm. Bạn thường lên mạng lúc mấy giờ hằng...

    Bạn thi tốt không? Mình thì cũng ok. Nhắn lại cho mình sớm. Bạn thường lên mạng lúc mấy giờ hằng ngày nhỉ?
  5. hoa phù dung buồn

    Ngõ vắng mênh mông

    Tử Lan rủ: --Bây giờ mình kiếm cái gì ăn đi, hay là xuống dưới mua bánh lên đây. --Nhưng Lan có kiêng cử gì không? --Mình mà kiêng gì. Cả hai dắt tay xuống sân, rẽ vào căntin. Tử Lan chọn những thứ bánh mà Hồng Chi thích, mua đầy một bịch, rồi hai cô gái vừa đi vừa nhấm nháp. Buổi chiều...
  6. hoa phù dung buồn

    Ngõ vắng mênh mông

    chương 22 Sáng chủ nhật, Tử Lan đến nhà cô bạn trong trường. Tự nhiên cô vào đường đến nhà Minh Khang. Cô cũng không biết mình đi ngang đó làm gì, hình như có một nỗi khao khát mơ hồ nào đó. Chẳng bao giờ cô đến tìm Minh khang đâu, nhưng cô muốn nhìn thấy ngôi nhà biết bao quen thuộc ấy. Vâng...
  7. hoa phù dung buồn

    Ngõ vắng mênh mông

    chương 21 -Lúc nầy em sống ra sao? Tử Lan ngẩng đầu lên: -Em không muốn nghe anh nói chuyện thực tế, anh không biết đâu bây giờ em chẳng muốn nghĩ gì trên đời nầy nữa - cô nhắm mắt lại - Em mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn được yên ổn, và trốn vào tình yêu của anh . Mọi người chỉ mang lại cho em sóng...
  8. hoa phù dung buồn

    Ngõ vắng mênh mông

    chương 20 Giờ chơi Tử Lan đi vào phòng giáo viên. Trước mắt cô là cảnh tượng vô cùng kỳ quặc, một đám học trò quỳ gối lên ngôn dưới đất, trên miệng bị dán miếng băng keo trong suốt . Và ở phía bàn - Lan Hương - Cô giám thị có dáng người béo tròn, trắng mũm mỉm, đang loay hoay cắt những miếng...
  9. hoa phù dung buồn

    Ngõ vắng mênh mông

    chương 19 Tử Lan và Minh Khang đi lên cuối dãy lầu ba, đứng trước cửa phòng Mỹ Thuý, cửa đã khóa, phòng bên cạnh cũng vậy . Cô thất vọng, viết vài chữ vào mảnh giấy, nhét vào khe cửa, đi xuống. Minh Khang an ủi : - Lan đừng buồn, chiều mình sẽ trở lại. Tử Lan không trả lời, làm sao Minh Khang...
  10. hoa phù dung buồn

    Ngõ vắng mênh mông

    chương 18 Tử Lan và Việt Hải ngồi ở phòng khách, nhìn ra ngoài trời. Từ lúc gặp đến giờ, họ cứ ngồi như thế, ngoài kia nắng đã tắt, chiều buông xuống màn ánh sáng đìu hiu Tử Lan nhìn lơ đãng ra cửa sổ, Việt Hải gục đầu trên nắm tay, dáng điệu đau khô? Họ vẩn lặng yên Tử Lan dịu dàng -Hình như...
  11. hoa phù dung buồn

    Ngõ vắng mênh mông

    Câu trả lời ngắn ngủi làm Tử Lan e ngại, cô không biết nói gì nữa, chỉ đành cười khẽ - Khi nào rãnh, chị với anh Hải qua nhà Lan chơi nghe, Lan trông chị lắm Mỹ Hằng buông thõng - Đời nào anh Hải chịu đi, nhưng có mặt tôi ở đó chị phiền không ? - Không , không có gì fiền ca? cô đứng dậy nói...
  12. hoa phù dung buồn

    Ngõ vắng mênh mông

    chương 17 - Vậy lúc đó Khanh viết cho vui thôi hả ? Mình không tin, vì mình nghĩ, không ở tâm trạng đó thì không thể viết được như vậy. - Có , mình có thất tình, đến bây giờ vẩn vậy nhưng không phải Mỹ Ngân, mà vì... - Vì ai ? Khanh ? Tử Lan nôn nóng cướp lời Hoài Khanh buông thõng: - Vì anh...
  13. hoa phù dung buồn

    Ngõ vắng mênh mông

    chương 16 Chuyện xảy ra đã gần một tuần vậy mà khi nhớ lại, Tử Lan vẫn thấy kinh hoàng . Suốt ngày cô nằm rũ trên gi.ường . Cuộc đánh ghen dữ dội để lại trong cô sự khủng hoảng trầm trọng . Trong đời mình đây là lần đầu tiên Tử Lan đối diện với sự thô bạo . Thế giới thanh bình dịu hiền của cô bất...
  14. hoa phù dung buồn

    Ngõ vắng mênh mông

    chương 15 - Anh về đi. - Sao em đuổi anh hoài vậy ? Bây giờ em tiếc cả thời gian tiếp anh rồi phải không ? Em còn nghĩ đến anh không Lan ? Nói đi, cho anh thấy đời anh còn chút ý nghĩa. - Đừng bắt em phải nói những điều không được quyền nói nữa . Em còn nghĩ đến anh hay không thì cũng không...
  15. hoa phù dung buồn

    Ngõ vắng mênh mông

    chương 14 Cánh cửa phòng sáu đóng kín . Trong phòng vẳng ra những tiếng tranh luận sôi nổi . Bỗng có tiếng gõ cửa thật mạnh, gần như chủ nhân của tiếng gõ ấy muốn đạp rầm cánh cửa mà xông vào phòng . Hồng Chi bước ra, trước mặt cô là một phụ nữ với nét mặt hầm hầm . Hồng Chi lịch sự : - Xin...
  16. hoa phù dung buồn

    Ngõ vắng mênh mông

    chương 13 Chỉ sau một tuần tiếp xúc với người hướng dẫn , Tử lan đã thấy khổ sở vì những buổi nói chuyện bất tận , trong đó cô chỉ có bổn phận làm thính giả . Ban đầu những buổi lên lớp , Vinh thường họp ở phòng giáo viên giúp kinh nghiệm . Dần dà, chàng hẹn lại buổi chiều , khi thì Lan phải đến...
  17. hoa phù dung buồn

    Ngõ vắng mênh mông

    chương 12 Chuyện hoa khôi cuả khoa văn bị bổ đi như trở thành một huyền thoại trong khu ký túc xá, Tử Lan cố nhắm mắt làm ngơ, cô bỏ ngoài tai những dư luận dèm pha, thương hại . Ngoài nỗi buồn đến lớp, cô rút về phòng lặng lẽ gậm nhấm cho hết những nỗi đớn đau thâm trầm. Sau lần đó, Vũ Nguyên...
  18. hoa phù dung buồn

    Ngõ vắng mênh mông

    chương 11 Gần cuối năm thứ tư, Vũ Nguyên như bận rộn thêm về cuộc sống và những lo lắng toan tính cho lúc ra trường . Chàng rất ít giờ rảnh dành cho Tử Lan, họ gặp nhau thưa thớt hơn. Tử Lan đang ở năm thứ ba, đối với cô, thời gian vẫn là để dành cho sự nhởn nhơ, vui chơi . Cô thông cảm với Vũ...
  19. hoa phù dung buồn

    Ngõ vắng mênh mông

    chương 10 Khi cô tỉnh lại, trời đã khuya, xung quanh yên lặng . Tử Lan nhìn qua bên cạnh . Hồng Chi đang ngủ lơ mơ, nghe tiếng động, Chỉ mở choàng mắt : Lan tỉnh rồi hả, đói không ? Tử Lan khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại . Hông Chi ngồi dậy : Để mình pha sữa. Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa nhè nhẹ...
  20. hoa phù dung buồn

    Ngõ vắng mênh mông

    chương 8 Tối nay Tử Lan rủ Hài Trâm ra bãi cát, cả hai yên lặng nhìn bóng đêm phủ dày đặt trên sông . Hài Trâm nhịp nhịp ngón tay, hát khe khẽ một bài hát tình ca . Tử Lan tựa mặt vào nắm tay, Hài Trâm chợt quay lại : - Ngồi ở đây Lan có nhớ anh Nguyên không ? - Đang nhớ. - Sao kỳ vậy, tới...
Quay lại
Top Bottom