Ngoài hiên cửa ai chờ em đến muộn
Nỗi cô đơn em khép cửa lâu rồi
Cánh cửa buồn, phủ mấy hạt bụi
Chờ người đến, tiễn người đi...cũng vậy
Em không còn dám nữa mở cánh cửa ấy
Không dám nhìn vào thực tại hôm nay
Một thực tại đau buồn và nghẹn đắng
Tim lại về với khoảng trắng mùa đông...
Anh ơi...