Nắng chiếu
Xen kẽ, nghiêng nghiêng
Trước mắt
Người kia, bất động
Nghiêng đầu
Gió nhẹ, chợt lay
Bóng người
Mờ ảo, hư thực?
Dáng cây
Chập chờ, chênh vênh
Thoáng qua
Chợt nhòa, rồi tan...
~ L ặ n g ~
Nói tóm gọn: Hai câu trên thì dễ hiểu rồi nha. Mười ngàn là số đếm, đếm mãi, mãi mà ko thấy người quay trở lại, mà đếm đi đếm lại, đếm vô số lần đến mười ngàn, chờ mòn mỏi mà người thì cứ bước tiếp trong vô tình, từng bước chân cứ nối dài, còn cô gái ấy thì mù quáng, cứ vậy bám theo, rồi dần héo...
Một ngày đáng nhớ...
Lúc đầu khóc vì tức, sau vì không muốn bạn bè phải đập tiền vào mặt nhau, rồi cuối cùng là quá xúc động.
Vốn chỉ định lặng một mình, vậy mà các cậu lại đến, làm tớ thêm muốn òa khóc.
Cảm ơn rất nhiều vì đã đến.
Chỉ mong vết nứt giữa chúng ta không thêm sâu...
#9B_ơi