CHƯƠNG 6:
Món ăn được bưng ra ngoài, còn có cả canh mà Viên Hỷ hầm từ trước, Trương Hằng ngửi thấy mùi canh thơm thì chực chảy nước miếng, mắt hau háu đưa bát lại gần đợi, “Thực ra ấy, Viên Hỷ, em nói xem em còn có gì phải xấu hổ nào, bữa cơm này còn ngon hơn ở ngoài biết là bao, nhà hàng nào...