Mỗi khi buồn, chờ đến chiều rồi đi chạy thể dục, khong quan tâm đến xung quanh, đến bờ sông, ngồi và không nghĩ gì cả. tối, lang thang ngoài phố, ăn 1 chút gì đó, bước đi trong đầu trống rỗng, về nhà, khóc 1 trận rồi ngủ...
Chà chà, tối qua tụ họp rùi, giờ đợi đến tối nữa, cho đỡ buồn, rồi mai thi thế là xong. sao đợi mãi ngày mai vậy............. những lúc thế này mong sao trời nhanh tối......
giá như, chính mình cũng sống đc giống như những gì mình khuyên cho c, chỉ khuyên vậy thôi chứ chính mình cũng chưa chắc đã làm được........ dù đôi lúc, có quyết tâm và thành công như mong muốn...........................