Trời trở gió lao xao từng nhịp thở
Nhớ năm nào, buông lỡ một đôi tay
Một mối tình, có trả và có vay
Sau tất cả, cả hai đều đau khổ
Rồi chiều nay mình anh trong chiều lá đổ
một nỗi nhớ chìm vào giữa bơ vơ
kỷ niệm ơi bao giờ anh hết nhớ
buổi hẹn họ giờ chỉ còn ở trong thơ
Anh yêu em nhiều hơn...