...
chẹp. thờ ơ quá...
giống như chẳng còn gì nữa!
add tất cả, trừ mình!
có gì sai sao?
chán thế cơ!
buồn lắm cơ!
thôi vậy. kết thúc đi!
k biết nó nthế nào thì suy nghĩ làm gì?
ngại thì đã sao mà k ngại thì sao?
k nói, k nhìn, k nghe thì vẫn là k nói, k nhìn, k nghe...
vô tâm!