Khi đọc chương cuối của câu chuyện tôi vừa đọc vừa cào gối, còn khóc theo kiểu uất ức. Uất ức cho Vinh. Kiểu đàn ông hiền lành, nhu nhược, thánh mẫu như thế chắc chắn vẫn có ngoài đời. Có thể do thấy người mình yêu quá đẹp, thấy mình không có tư cách ghen tuông vì từ đầu đến cuối mình chỉ yêu...