Bao người cũng chẳng quan tâm
Chẳng bằng sống được trong tim một người.
Chỉ cần có một nụ cười,
Khẽ lau nước mắt cho người dưới mưa.
Còn mình đêm tối giữa trưa
Chẳng màng dầu có nắng mưa thế nào...
Câu hay hay dở tùy người,
Tùy theo tâm trạng rạng ngời, khổ đau.
Chỉ cần vần đúng, số câu,
Đọc không ngắt ngứ là âu-ki rồi (ok)
Vì thơ - cảm xúc mỗi người
Đọc lên sẽ biết ai cười, ai không ;)
mấy khoản này anh mù tịt =)) anh cứ như sống trong cái thế giới nội tâm của anh và, dù có liên hệ với thế giới bên ngoài, thì anh cũng k mấy để tâm đến những thứ hào nhoáng =))
1, à nói cho đúng thì gần đây chỉ có anh là để tình cảm lấn át quá mức :)) cái này nói với em cũng hơi khó =))
2, anh còn khờ dại lắm. Còn k chịu nghĩ trước khi nói nữa cơ. Chưa đầy 24h mà khéo anh đã làm người ta tổn thương đến 2 lần ấy chứ =))
dạo gần đây anh như con người khác vậy. Lạnh lùng vô tâm và cả nhẫn tâm hơn với cô ấy... Anh cứ liên tục nói những câu lạnh hơn cả đá ấy. Kiểu cứ nói vô thức rồi sau mới nghĩ lại ấy :))
Thời gian cứ thế trôi nhanh thật,
Năm qua năm tới rồi lại qua.
Giữa con đường bao ngày luôn tấp nập,
Có hay chăng đâu đó một món quà?
Lớn lên, ai chẳng phải như thế,
Xa thơ ấu những ngày tháng đê m.ê
Chạy rong chơi, học hành, cười thỏa thuê
Thời vô lo, đẹp và trong sáng ấy...
Thời gian trôi qua...