Mao Lợi Lan ngồi trước gương cũ, tự mình chải tóc. Mắt phượng hơi trầm, suy nghĩ về đêm qua. Nàng nhớ rõ là mình đang ngồi gục nơi mái hiên, sáng dậy tưởng chết cóng rồi chứ, không ngờ vừa mở mắt lại là đỉnh màn màu nâu quen thuộc. Chỉ có hai khả năng, một là nàng mộng du tự đi vào gi.ường, hai...