Thôi, không thèm ngủ mê, thôi nhé những giấc mơ, trốn sâu đi vào đêm.
Chiều muộn, nó chui tọt vào quán cafe, ngồi một mình, trốn ngày, trốn những âu lo đời thường. Gọi ly nước đắng ra để nhìn ngắm, lòng lịm đi yếu ớt. Ngoài kia, chiều đuổi người chạy tấp nập. Nhìn mùa lơi lỏng trên đầu ngón...