Chương 17.4: Từ đáy lòng, tôi cảm ơn.
Chừng hơn mười phút sau, ông J tỉnh lại.
Đập vào mắt ông, một đôi mắt đẹp màu hổ phách, và nó đang hỗn loan.
Chủ nhân của đôi mắt đang nở với ông một nụ cười vô hồn, khẽ hỏi:
“ Tại sao lại nói cho con biết chuyện này.?.”.
Ông ngồi thẳng dậy, chỉnh lại tư...