Người ta nói chết thì dễ, sống mới khó!
Đúng vậy thì sao, chết là trốn tránh, là cách ngu nhất để giải quyết một vấn đề phải?
Khi người ta cô độc chỉ có thể tự kỷ chẳng một sẻ chia thì cái chết là tất yếu!
Quá áp lực. Quá cô độc. Quá sợ hãi.
Thật sự là hiện tại muốn bỏ đị tất cả, buông hết, không cần gì cả để đi theo tình yêu,.
Một khi tình yêu vô cùng lớn rồi thì nó chính là mặt trời trong cuộc đời của chính mình.
Yêu đến nỗi mỗi giây mỗi khắc, trong đầu đều chỉ là nó!