VỠ MỘT CUNG ĐÀN
Ngoài kia em khép cổng vào
Thôi sầu ánh nhạt, thôi bao đợi chờ
Sẽ không còn nữa bên bờ
Canh thâu giá lạnh, ngẩn ngơ ánh vàng…
Trong này tôi cũng hốt ngàn
Sợi thương, sợi nhớ, đốt tan dưới trời
Để quên dĩ vãng một thời
Dòng sông, bến nước đầy vơi nỗi niềm
Từ nay rỉ rả con tim...