Bến xa thuyền đã hơn một mùa trăng
Mọi kí ức ngỡ chừng như im bặt
Bỗng trở về vẹn nguyên và thổn thức
Khi thuyền tình lại chạm bến yêu thương
Kí ức ơi sao không thể lãng quên
Một ánh mắt...nụ cười...của cái thời xưa cũ
Ta xin ngươi cứ cuộn mình yên ngủ
Đừng đánh thức lỗi lầm, đánh thức ước mơ...