Tôi muốn lên trời bán gió mua trăng.
Gom ít vốn để mang em dệt mộng
Nhưng Em ơi trời thì cao vời vợi.
Mây ngút ngàn gió lại cứ lang thang.
Nên phải thôi, đành vỡ giấc mộng vàng.
Xuống hạ giới nặn vần thơ điên dại.
Em, Em ơi mơ thì đâu có hại.
Nên anh yêu và có ngại chi đâu.
Chỉ tiếc Anh...