Chia tay trong một buổi chiều, chớp nhoáng và đột ngột tựa như khi gió lạnh tràn về thành phố. Không một từ nào trong vốn ngôn ngữ của Hoàng Anh có thể diễn tả được cái cảm giác ấy, không một cảm xúc nào có thể được thể hiện bằng lời. Nỗi đau âm ỉ, mong muốn được vỡ tan và những hơi thở sâu...