Kết quả tìm kiếm

  1. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    8.20 p.m Tôi quệt mồ hôi trên trán rồi nhìn vào đống bát đĩa, thấy nản kinh khủng. Cũng vì tôi thấy mệt nên lười theo. Nhà lại còn không có găng tay rửa bát nữa, tôi đành rửa bằng tay, nhưng cũng may nước không lạnh lắm. Hạo Du thì đang ở ngoài kia, tôi không dám làm phiền anh, chắc lại bị anh...
  2. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    7.30 p.m _Tiểu Minh, con ăn đi chứ. _À, vâng. Tôi cười gượng gạo rồi lấy đũa lật qua lật lại miếng sườn mẹ gắp cho tôi. Không phải nó không ngon (tôi làm tất nhiên là ngon rồi) mà bởi vì tôi cứ thấy khó chịu trong người nên chẳng muốn ăn, cứ thấy chóng mặt mới chết chứ. Không hiểu sao nữa...
  3. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    DINH PHONG’ s POV Phòng Đình Phong 7 p.m “Vit con, sao em khong nhan lai cho anh, em gian anh that roi a” ( Vịt con, sao em không nhắn lại cho anh, em giận anh thật rồi à) Lưỡng lự đến mấy lần tôi mới nhấn phím, send tin nhắn đó đi. Thật ra là trước đó tôi đã gửi đến mấy tin mà không hề có...
  4. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    _Hai đứa, mẹ về rồi đây. _Mẹ… Nghe tiếng mẹ, tôi liền quay ra, có vẻ như mẹ tôi mua khá nhiều đồ. Tôi định đi ra giúp thì Tiểu Minh đã nhanh nhảu chạy ra rồi. _Mẹ, để con giúp ạ. _Tiểu Minh, con sao thế? Hạo Du nó bắt nạt con à? _Không…không ạ, con bị bụi vào mắt thôi ạ. Tiểu Minh nói rồi...
  5. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Tôi dắt xe ra ngoài rồi đợi cô ấy khóa cửa và lên xe. Nếu đang đi trên đường thế này mà để Tiểu Giang hay ai nhìn thấy thì bất tiện thật. Nghĩ rồi, tôi quay lại hỏi cô ấy quán cần đi rồi phóng đi thật nhanh. Hóa ra là một Salon ở gần nhà của tôi. _Anh ơi, kia rồi. Vừa nói, Tiểu Minh vừa giật...
  6. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    HAO DU’S POV 4.30 p.m Đã bốn rưỡi rồi, vậy là cô ấy đã ngủ được gần hai tiếng. Nằm xuống cái là ngủ luôn vậy mà còn kêu không mệt đây. Tôi ngồi bên cạnh gi.ường, chốc chốc lại phải lau mồ hôi đi cho cô ấy. Chắc sáng sợ quá nên mới phát sốt lên như vậy, đến 37 độ tám. Haiz, nhìn bên má thâm tím...
  7. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    _Ờ, không làm gì, đi chơi với hắn cho lắm vào rồi như hôm nay ý. Từ giờ tôi cấm cô đi với tên đó đấy. Tôi ngơ ngác nhìn anh, rồi tự nhiên miệng nói ra câu gì đó không kiểm soát nổi. _Hạo Du, anh ghen đấy à. _Là tôi lo cho cô, à, là tôi thương tôi thôi, cô bị thế này thì ai đưa cô về, ai chăm...
  8. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    ...Nhưng cũng thật không ngờ anh vì tôi mà bỏ thi thật. “Cạch” Nghe tiếng mở cửa tôi mới ngó đầu ra. Hạo Du đi vào, tay cầm khăn với nhiệt kế. Tôi liền ngồi dậy nhìn anh, tôi không thể để anh bỏ thi như thế được. _Hạo Du, anh đến trường đi mà. – tôi nì nèo. _Gần hai rưỡi rồi còn gì, muộn rồi...
  9. lets...lee...

    Lén lút yêu em

    Từng ngày trôi qua, những mảnh kí ức bị đánh rơi đang dần dần trở về, dù chỉ là rời rạc và mơ hồ nhưng cũng đủ để khiến Tuyết Nhi mệt mỏi và đau đầu. Hằng đêm, cô vẫn thường mơ thấy những điều khiến cô rất sợ, khiến cô đau và những giọt nước mắt cứ lăn dài làm ướt gối. Cô thấy mình đánh Ngọc...
  10. lets...lee...

    I'm a devil

    Chap 36 .... _ ... Đau .... đau quá! - tiếng rên rỉ của Linh cất lên yếu ớt. ... _ Cậu chủ, con nhỏ mê sảng thì phải! _ XỐI NƯỚC LẠNH VÀO! _ ....Nhưng....thưa cậu...? _ LÀM ĐI! _ Vâng! Tên chủ nhân nhìn cô nhóc bằng đôi mắt khép hờ, đưa tay nâng cằm cô lên, ngó nghiêng một hồi...
  11. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    1 p.m _Tiểu Minh, Tiểu Minh… Đang thiu thiu ngủ, tôi bỗng nghe tiếng Hạo Du gọi. Tôi liền mở mắt, lim dim nhìn anh. _Cô dậy đi, ăn tí cháo rồi ngủ. Tôi mua cháo rồi đây. Nghe anh nói đến ăn, lại ngửi thấy mùi cháo thơm phức, tôi cũng thấy đói, liền gật đầu rồi ngồi dậy. Anh cũng ngồi xuống...
  12. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    CHƯƠNG XIX: TÔI SẼ CHĂM SÓC CHO CÔ …Tôi sẽ chăm sóc cho cô, hiểu chưa?... 11 a.m _Đình…Đình Phong, cứu em với… _Tiểu Minh, cô làm sao vậy, Tiểu Minh? _Cứu em với, Đình Phong…cứu em… _Tiểu Minh, có tôi đây mà, cô sao thế? _Không…thả tôi ra, không… Tôi hét lên rồi bỗng choàng tỉnh, sợ…sợ quá...
  13. lets...lee...

    I'm a devil

    Phụ lục 3 Tôi nhìn một lượt, chẳng thấy bóng dáng cô ta đâu cả. Cứ nghĩ là cái tính hiếu kì sẽ làm cô ta có mặt trong buổi tiệc prom này chứ, vậy mà cô ta không đến, cái con vịt đó, tôi cứ tưởng là tôi biết mọi thứ về cô ta, ai ngờ.... Đang mải nghĩ, tôi cũng không để ý đến bước chân của mình...
  14. lets...lee...

    I'm a devil

    Chap 35 I’m King, hay còn gọi “tôi là vua” – được xem như một trò chơi “truyền thống” của giới học sinh quỷ tộc thường được tổ chức trong các buổi tiệc prom diễn ra hằng năm. Theo đó, trên các bàn tiệc đã bày biện đủ những đồ ăn thức uống ưa thích sẽ có giấu sẵn một vật để nhận định “vua”, đó...
  15. lets...lee...

    I'm a devil

    Chap 34 Chỉ Nhược lại lạc đi đâu mất tiêu rồi, chắc cũng a dua theo đám fan cuồng của hắn chạy tới hò hét, thiếu mỗi khoản băng-rôn, khẩu hiệu nữa là chỗ này biến thành sân khấu thôi. Học sinh của South Devil không phải là đông, theo như tôi được biết thì không đến 500 học viên, nhưng...
  16. lets...lee...

    K!-!ô!\!g p!-!ải !_à cổ tíc!-! (kawi)

    PHẦN 35: Tôi thực sự thấy sợ trước ánh mắt tức giận của mẹ Phước Nguyên. Hai chân tôi run lên và mắt thì nhìn sững không chớp. Phước Nguyên dường như nhận ra sự sợ hãi của tôi nên nhanh chóng tiến lại nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nói: - Em đừng sợ. Mẹ anh hiền lắm. Miệng nói là vậy nhưng cái...
  17. lets...lee...

    K!-!ô!\!g p!-!ải !_à cổ tíc!-! (kawi)

    PHẦN 34: Chưa kịp để tôi phản ứng thì tên tóc vàng kéo hẳn người tôi sang phía mình mặc cho chú Bảy ghìm lại thật chặt. Tôi cứ như con rối bị bên này kéo, bên kia đẩy trông khổ sở vô cùng. - Này anh ca sĩ! Làm cái trò gì thế hả? Tôi bực mình rồi đó! – chú Bảy nổi khùng trước hành động không...
  18. lets...lee...

    K!-!ô!\!g p!-!ải !_à cổ tíc!-! (kawi)

    PHẦN 33: Thấy thái độ lúng túng, ngơ ngác như gà mắc tóc của tôi, tên tóc vàng càng hỏi tới tấp: - Nguyên! Em sao thế? Chân đau lắm hả??? Đừng làm anh sợ! - Ơ...ơ... Tôi thực sự chẳng biết phải phản ứng làm sao nữa. Mọi thứ càng lúc càng khó hiểu đến phát điên lên được. Và mọi thứ chính...
  19. lets...lee...

    K!-!ô!\!g p!-!ải !_à cổ tíc!-! (kawi)

    PHẦN 32: Tình hình sau đó như thế nào thì tôi cũng chịu, vì tivi đã chuyển chương trình mất rồi. Không hiểu sao tôi thấy lòng mình lo lo, đứng ngồi không yên. Phải chăng tôi đang lo lắng cho cái tên mất dịch đó. Bực mình tôi thật. Hừ... Hôm nay chú Bảy đi chơi với nhỏ Mít. Hiếm hoi lắm tôi...
  20. lets...lee...

    K!-!ô!\!g p!-!ải !_à cổ tíc!-! (kawi)

    PHẦN 31: Sự xuất hiện của tên tóc vàng trong trường tôi khiến cho mọi người “mất bình tĩnh” một cách trầm trọng. Bằng chứng là trong suốt buổi học không mấy ai chú ý được vào bài giảng. Lớp tôi con gái lại đông nên hầu như toàn bộ các member đều hướng mặt ra phía sân. Nơi có sự xuất hiện một...
Quay lại
Top Bottom