Kết quả tìm kiếm

  1. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Càng về gần phía lớp, tiếng xì xào càng lớn, rất đông người tụ tập trước cửa lớp 10A1. Một số người quay lại nhìn Tiểu Minh ái ngại, phần đông là nhìn rất mặt hả hê, còn tản ra hai bên cho Tiểu Minh tiến vào. Tiểu Minh biết là mình đang làm một việc ngu ngốc, nhưng cô không có ý định thay đổi...
  2. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    6.30 p.m Tiểu Minh mệt mỏi bước ra khỏi gi.ường sau khi xem đồng hồ, cả cơ thể nặng nề lết từng bước xuống dưới nhà. Đầu cô bé nặng trĩu, mắt sưng híp tịt lại nhìn thật thảm thương. Tiểu Minh đi vào đến trong bếp rồi lại ngồi phịch xuống ghế, thở hắt. Đêm qua cô mơ một giấc mơ đẹp quá nên giờ...
  3. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Hai giờ đêm, Tiểu Minh nằm nửa tỉnh nửa mơ bên cánh cửa, nãy cô chạy theo Hạo Du xuống tầng rồi đã nằm khóc ngất đi ở đây vì sự việc vừa rồi. Cô không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh đến thế, cô không ngờ những dự liệu về tương lai mà cô vừa nói chuyện với Hạo Du lại đến ngay trong lúc đấy. Vậy...
  4. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    _Tiểu Giang, cẩn thận đó… Tiếng hét của Hạo Du vang lên từ phía sau. Tú Giang giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Ánh sáng ôtô chói lòa trước mắt, chiếc xe có vẻ như sẽ lao thẳng vào người cô mất thôi. Tú Giang ngoặt tay lái. Trong phút chốc tưởng chừng như thần chết đã ở ngay sau lưng. May thay, Tú...
  5. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    CHƯƠNG XXX: BI KỊCH <Chương này viết theo lời tác giả> …Cô lại ngồi xuống gi.ường, ngẩn ngơ vì nhớ Hạo Du. Căn nhà không có anh sao mà trống vắng đến thế, lại còn nhìn đâu cô cũng thấy hình bóng anh… Hạo Du sững người trước cô gái đang đứng ngoài cửa, miệng lắp bắp không thành lời. _Tiểu…Tiểu...
  6. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    HAO DU’s POV 8 p.m Rửa bát xong, tôi liền lên ngay phòng Tiểu Minh, em đang nằm một mình trên gi.ường. _Làm gì thế? – tôi đến bên gi.ường em vừa hỏi. _Hì, em đang nghe nhạc. Tiểu Minh thấy tôi hỏi liền ngồi dậy ngay, em bỏ tai nghe ra rồi nhìn tôi cười hiền khô. Ôi, tôi nhìn mà chỉ muốn ôm...
  7. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    _Bạn...mình thấy bạn rất quan tâm đến Tiểu Minh...có phải do là vợ chồng nên...bạn mới vậy không? Thoáng thấy Hạo Du hơi chau mày, tôi vội xua tay: _Mình không có ý gì đâu, nếu bạn không muốn trả lời thì cũng không sao đâu. Nói rồi tôi khẽ cười gượng gạo và quay người toan đi thẳng lên phòng...
  8. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    _Hạo Du này... – tôi rụt rè. _A, mình cứ tưởng bạn về rồi. Giúp mình gọi Tiểu Minh xuống ăn với. _À, này mình cũng bảo nhưng Tiểu Minh nói không muốn ăn gì cả. Hay bạn lên xem xem, nhỡ Tiểu Minh lại nghe lời bạn... _Mình...mình không thể. _Tại sao? Tôi hỏi rồi lại thấy Hạo Du im lặng, cúi gằm...
  9. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    CHƯƠNG XXIX: NGÀY BÌNH YÊN CUỐI CÙNG “Tiểu Minh à, em có yêu anh không? Có, em yêu anh nhiều lắm. Nhưng anh không tốt. Có, anh rất tốt. Nhưng anh không làm em hạnh phúc được. Bây giờ em rất hạnh phúc…” TIEU PHAN’s POV Chủ nhật, ngày yêu thích nhất của tôi trong tuần. Như những tuần khác, tôi...
  10. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Ánh sáng từ cửa số chiếu vào làm tôi bừng tỉnh giấc. Tôi nheo nheo mắt nhìn quanh quắt một lúc mới biết mình đang nằm trên gi.ường. Chắc là Hạo Du đã thương tình nên đã bế tôi về phòng. Thương hại tôi chứ đâu còn muốn quan tâm đến tôi nữa. Tôi thở hắt, nhớ đến những gì xảy ra hôm qua là tim lại...
  11. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Tôi vừa khẽ xoa đầu Tiểu Minh vừa nghĩ. Em vẫn đang ngủ khá mệt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi vội giặt khăn ướt rồi lau đi cho em, không quên bỏ bớt chăn cho đỡ nóng. Rồi còn phải kiểm tra thân nhiệt, mấy lần bị thế này em đều sốt cao mà. May lần này thì không. Tôi đưa tay xoa nhẹ má em rồi...
  12. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    HAO DU’s POV Mười hai rưỡi, tôi bế Tiểu Minh về phòng, em ngồi với tôi ở sofa rồi thiếp đi mất. Nhẹ nhàng, tôi đặt em nằm ngay ngắn trên gi.ường rồi đắp chăn cho em. Nhìn Tiểu Minh gầy gò nằm trong cái chăn bông to sụ, sống mũi tôi cứ cay cay. Em gầy đi nhiều lắm, gương mặt hốc hác, xanh xao...
  13. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Gió trên đường thổi khá lạnh vì đã gần nửa đêm. Đường vắng vẻ làm tôi đi một mình cũng thấy rợn rợn. Nhưng cũng may là có thể đi được khá nhanh. Phút chốc tôi đã đi gần về tới nhà, chỉ còn một quãng nữa, nhưng đoạn này tối nên tôi thấy hơi sợ, lại càng cố đi nhanh hơn. “Rầm” Giật mình, tôi...
  14. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    TU GIANG’s POV 10.30 p.m _Ư...ư...Đình Phong... _A, tỉnh rồi, Tiểu Minh tỉnh rồi. Thấy Tiểu Minh khẽ cử động và nói được, tôi vội reo lên thông báo như để thông báo với Hạo Nhiên. Anh lo lắng đi qua đi lại nãy giờ, nghe tôi nói vội đến bên gi.ường Tiểu Minh nằm, hỏi han: _Tiểu Minh, em tỉnh...
  15. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Tôi quay vội mặt ra phía ngoài, sợ ai nhìn thấy mình đang khóc, rồi cố gắng để hai vai không run lên bần bặt. Bây giờ Đình Phong đang ở đâu chứ, sao lại không đến cũng không bật máy, có khi nào anh đã... Không...không đâu mà, có thể là anh đang bận gì, hoặc đang ngủ nên mới tắt máy như...
  16. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Đường hôm nay thứ bảy nên khá đông người ngược xuôi, chủ yếu là các đôi yêu nhau, họ còn ôm nhau t.ình tứ nữa kìa. Hiếm có ai ra đường mà lại cô đơn như tôi, cũng may những chùm đèn sáng lung linh trên đường cũng làm tôi bớt tủi thân đi được phần nào. Vì thế nên tôi cố gắng đi chậm lại để ngắm...
  17. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    CHƯƠNG XXVIII: ĐAU ...Chưa bao giờ, tôi lại có cảm giác sợ mất một ai đó như lúc này. Tôi sợ lắm. Liệu Đình Phong có còn yêu quý tôi nữa không, nhỡ rồi anh sẽ coi tôi như người xa lạ... Bảy giờ, tôi nheo nheo mắt, nhìn mãi mới ra số 19. tôi vươn vai rồi ngồi dậy một cách khó nhọc, đầu tôi nặng...
  18. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Đi về gần đến nhà, sợ Hạo Du nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của mình, tôi mới dừng xe, lau sạch những vệt nước mắt còn đọng lại rồi mới đi tiếp về nhà. Thực ra là tôi lo trước vậy thôi, chắc gì tôi về anh đã để ý. Tôi thở dài, vừa đến cửa nhà thì lại thấy cửa mở toang, Hạo Du thì đứng ngay...
  19. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    _Tiểu Minh...làm người yêu anh nhé! Đình Phong yêu tôi? Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa bao giờ được thấy đôi mắt nào lại chân thành đến thế. Từ bé đến giờ, chưa bao giờ, tôi được nghe lời nói nào lại ngọt ngào đến thế. Trong đôi mắt anh, chỉ có duy nhất hình ảnh của tôi, lời nói của anh, đong đầy...
  20. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    CHƯƠNG XXVII: XIN LỖI. THẬT SỰ...RẤT XIN LỖI ANH ...Từ bé đến giờ, chưa bao giờ, tôi được nghe lời nói nào lại ngọt ngào đến thế. Trong đôi mắt anh, chỉ có duy nhất hình ảnh của tôi, lời nói của anh, đong đầy tình yêu dành cho tôi. Không gian này, dường như cũng chỉ dành cho chúng tôi mà thôi...
Quay lại
Top Bottom