Kết quả tìm kiếm

  1. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    7.30 p.m Tôi bước ra khỏi phòng tắm cùng với bụng đang biểu tình vì Đình Phong nấu cơm thơm quá trời. Ngửi mùi thôi mà đã thèm lắm rồi. Thấy tôi ra, anh liền nói: _Ngồi xuống ăn cơm luôn đi xem, anh nấu xong hết rồi. Không cần anh nói, tôi cũng ngồi ngay xuống ghế. Nhìn bàn thức ăn anh nấu...
  2. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    6.30 p.m Tôi bước vào nhà, khệ nệ bê đống thức ăn vào, mua hết thứ này hết thứ kia, lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ. Vừa vào đến cửa, tôi đã thấy Đình Phong ngồi trên sofa (giật mình tí tưởng Hạo Du), mặt thẫn thờ, có chuyện gì xảy ra chăng? Tôi vội đặt đồ xuống sàn rồi chạy đến bên anh. _Anh à, anh...
  3. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Đình Phong gật đầu rồi nghe theo tôi mà cởi áo. Bỗng lúc đấy, Hạo Du đến trước chúng tôi, mặt vô cùng tức giận. _Cô làm gì thế hả? Dám dắt trai về nhà à? _Anh nói cái gì vậy? – tôi cũng tức giận không kém – dắt trai gì chứ, thế anh đưa Tú Giang về thì sao hả? _Sao, tôi đưa Tiểu Giang về thì cô...
  4. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    3.20 p.m Hic hic, có ai rơi vào thảm cảnh như tôi thế này không, huhu TT_TT. Tiền tôi không mang một xu trong khi bụng thì biểu tình dữ dội vì buổi trưa ăn có một tí. Đã thế lại còn đi bộ lang thang một mình giữa trời rét với bộ quần áo mặc nhà nữa chứ, hic hic. Vừa đói vừa rét, khổ thế chứ lại...
  5. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    12.05 a.m Bữa cơm đang diễn ra yên lành, bỗng Hạo Du bảo tôi: _Chiều nay cô đi chơi đâu đi nhá. _Sao…sao lại thế? – tôi chẳng hiểu ý anh. _Tí nữa, Tú Giang muốn đến đây chơi, vì thế… _Vì thế nên em phải đi chỗ khác chứ gì? _Ừ, tất nhiên là không thể để Tú Giang biết chuyện tôi và cô… _Anh nói...
  6. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    --------------------------------------------- CHƯƠNG XIII: PHÁT HIỆN (GHEN 2) …Tôi ngạc nhiên, phòng gì mà y như phòng cưới thế này, hoa và bóng bay vẫn còn đầy phòng……Tôi không tin mà, sao lại như vậy??? …Tôi khó chịu, tức giận……tôi thấy buồn……thấy thương……thấy chán ghét bản thân……Không phải...
  7. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Nói rồi Đình Phong lên xe đi luôn, không kịp chào tôi nữa. Tôi nhìn theo anh một tẹo rồi cũng đi về nhà. Vừa đi vừa thắc mắc không biết anh đi đâu mà tý muốn gặp tôi làm gì nữa. Vừa hay đến cửa thì thấy Hạo Du về. _Sao còn chưa vào nhà đi, còn định đi đâu nữa. _À, không ạ. Tôi cười rồi vội mở...
  8. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Tôi bám chặt lấy tay anh, vừa đi vừa sướt mướt. Cuối cùng cô nhân vật chính cũng chết theo anh người yêu, huhu. Bây giờ tôi mới hiểu tiêu đề phim. Hic, phim gì mà buồn thế không biết TT_TT. Đình Phong đi bên cạnh cứ nhìn và nắm tay tôi rất dịu dàng, xoa đầu tôi rồi khe khẽ nói: _Vịt ngốc này...
  9. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Xem được đến quá nửa bộ phim thì “tình thế” bị đảo ngược. Tôi dựa vào vai Đình Phong và bắt đầu sụt sùi. Cô nhân vật chính kia đáng thương quá, anh người yêu bị tai nạn chết mà cố gắng không khóc, chỉ nuốt nước mắt vào tim, hic, thương quá TT_TT. Tôi dựa vào vai anh, mắt chăm chú nhìn lên màn...
  10. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    _A, Tiểu Minh… Thôi chết rồi, Hạo Du cũng nhìn thấy rồi, làm thế nào bây giờ, anh ấy có vẻ không thích Đình Phong cho lắm. Nghĩ vậy nhưng tôi không thể giả vờ như không thấy được, liền bảo Đình Phong đến chỗ Hạo Du và Tú Giang. _Hai người cũng đi xem phim hả? – tôi cố cười tự nhiên hết sức có...
  11. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    3.30 p.m Hic, chết rồi, tôi đã thay đến mười mấy bộ rồi mà vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý cả. Cái váy dài xanh này màu hơi nhạt rồi, bộ màu vàng này lại bị mất một cái nơ, hic. Bộ váy đen cao cổ này đi chơi lại không hợp cho lắm. Còn cái váy đầm hồng xinh xinh này tôi lại mặc nhiều rồi, không...
  12. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    11.45 a.m Tôi vừa dắt xe vào nhà vừa hát, tôi đang vui kinh khủng đây, chiều nay bọn tôi được nghỉ, sướng ơi là sướng. Bước vào nhà, thấy Hạo Du đang ở ngồi ở sofa, tôi liền đến luôn trước mặt anh, cười tươi roi rói: _Anh ơi, mình ăn cơm thôi nào. _Nấu chưa mà ăn? – anh quay ra nhìn tôi. _Hi...
  13. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    --------------------------------------------- CHƯƠNG XII: GHEN ...sao lại có thể thay đổi nhanh đến thế chứ…hóa ra cô ta chẳng khác gì những đứa con gái tầm thường khác… 6.15 a.m Sáng nay đi học, cả tâm trạng và sức khỏe của tôi đều khá hơn rất nhiều. Nhất là vì tôi được Hạo Du lai đi học...
  14. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    6.30 p.m Tôi vừa ăn xong bát cháo nóng anh mua, anh liền đưa cho tôi mấy viên thuốc rồi nói: _Cô uống cái này vào đi, là thuốc bổ đó, uống cho lại sức. Đỡ lấy từ tay anh, tôi liền uống luôn một mạch rồi ngồi dựa vào thành gi.ường. Bây giờ tôi mới thấy mệt kinh khủng, mắt chỉ muốn nhắm nghiền...
  15. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Từ từ mở mắt, tôi thấy xung quanh chỉ có một màu trắng toát. Quay đầu sang bên thì tôi nhìn thấy Hạo Du. Thấy tôi tỉnh, anh sốt sắng hỏi: _Cô tỉnh rồi sao, thấy sao rồi, còn mệt lắm không? Tôi liền lắc đầu, nói khó nhọc: _Em…em đang…ở đâu đây? _Đây là phòng y tế, cô không biết sao, cô bị ngất...
  16. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    6 a.m Sáng nay anh dậy sớm đón Tú Giang đi học nên tôi cũng đi sớm. Rét quá, gió thổi làm tôi làm tôi lạnh buốt, cảm giác cơ thể có thể đổ gục đến nơi. Tôi đi nhanh vào thang máy rồi dựa người vào tường, mệt quá, có lẽ vì cả đêm hôm qua tôi thức trông anh ngủ. Ra khỏi thang máy, tôi lê từng bưới...
  17. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    HAO DU’ S POV Ngủ một giấc khá lâu, tôi bừng tỉnh giấc vì thấy nóng. Tuy ngủ cứ mê man đi vì mệt nhưng lại được trở về nhà khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Quàng tay lấy cái điện thoại, tôi nheo nheo mắt nhìn giờ thì đã thấy hơn hai giờ sáng, vậy là tôi ngủ đã khá lâu rồi đấy. Đặt điện thoại...
  18. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Tôi bừng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, vội xem đồng hồ. Mấy hôm mệt nên ngủ từ lúc đi học về, đã hơn năm tiếng rồi, giờ đã là năm rưỡi. Tôi uể oải ngồi dậy rồi đi xuống nhà, bỗng nhìn thấy Hạo Du đang nằm ở sofa kia. Tôi rón rén lại gần anh. Hóa ra anh đang ngủ. Thấy anh nằm không có chăn, tôi...
  19. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    _Tiểu Minh, Tiểu Minh… Đang định vào thang máy chuẩn bị đi về thì tôi nghe thấy tiếng Tú Giang gọi tôi. Nhìn cô ấy có vẻ đang vội vã lắm. Tôi liền đứng lại chờ cô ấy đến nơi rồi lại cười gượng. _Tiểu Minh, may quá, cậu đây rồi, ra đây với tớ một tí đi. Nói rồi, cô ấy kéo luôn tay tôi đi...
  20. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    -------------------------------------- CHƯƠNG XI: SĂN SÓC Chưa bao giờ, tôi lại thấy anh dịu dàng với tôi đến như vậy. Đã là sáng thứ năm tôi ngủ dậy mà không có anh ở nhà. Sáng nay, tôi ra khỏi phòng rồi cứ đứng tần ngần trước cửa phòng anh mãi, tưởng như anh đang ở trong. Rồi mới thấy mình...
Quay lại
Top Bottom