Kết quả tìm kiếm

  1. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    ...Chợt...có một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi, ấm áp. Tôi khựng người, quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt anh, còn ấm hơn cả cái siết tay kia. _Tôi...sai rồi... Ba từ thốt ra từ miệng anh sao nghe nặng nề và khó khăn đến thế. Tôi nhìn chăm chăm vào mắt anh rồi khẽ rời tay anh ra. Tôi cũng không...
  2. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    7.50 a.m Tôi cất xe rồi đi vội ra khỏi nhà để xe. Chợt, tôi nhìn thấy thầy chủ nhiệm cũng đang cất xe vào khu vực dành cho giáo viên ở ngay bên cạnh. Tuy chỉ nhìn thấy từ đằng sau nhưng tôi nhận ra thầy ngay vì chẳng có giáo viên nào lại mặc áo len cổ tim mỏng ở trong với cái áo khoác cardigan...
  3. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    7 a.m “Oáp...” Tôi ngáp một cái thật dài rồi vươn vai ngồi dậy. Woa...ngủ ngon quá, trời đã sáng lắm rồi. Nắng đang nhảy nhót trên thành gi.ường kia, từng tia bé tí tẹo. Tôi lật chăn ra khỏi nguời rồi tụt xuống đất, đi liền ra phía cửa sổ, hít một bụng đầy không khí trong lành, hơi đượm sương...
  4. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    7.30 p.m Đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, tôi chợt bị đánh thức bởi một mùi thơm quyến rũ, hình như nó bay lên từ dưới nhà. Tôi bật dậy rồi hít một hơi dài, ha, thơm quá, là mùi gà rán, đúng món tôi mê. Nhẹ nhàng ra khỏi gi.ường, tôi xỏ nhanh đôi dép bông rồi bước xuống nhà. Nghe thấy...
  5. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    4.45 p.m Tôi mở cửa rồi dắt xe liền vào nhà, đi vòng vo buôn chuyện với Tiểu Phần thế mà đã gần năm giờ rồi. Khệ nệ xách túi đồ to tướng vào nhà, khó khăn lắm tôi mới có thể tháo guốc ra được, lại còn đang đeo cặp nữa. Đi vào đến cầu thang, tôi mới để ý Hạo Du đang lau kính ở trong cửa. Haiz...
  6. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    4 p.m _Yeah...yeah... Ngay sau khi nghe thầy chủ nhiệm thông báo mai được nghỉ cả ngày, lớp tôi hét ầm lên vì sung sướng, nhao nhao lên cứ như một cái chợ. Có lẽ vì mai là Noel nên mọi người mới vui đến thế, tất nhiên, đến tôi còn đang rất háo hức đây. Thế là tôi với Đình Phong có cả một ngày...
  7. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    ...Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu. Hai đứa “tung tăng” đi ra nhà để xe vừa khe khẽ hát. Nắng hôm nay ngọt quá, cứ nhẹ nhẹ nhàng nhàng rất dễ chịu. Chỉ là một chút nắng mùa đông thôi mà ^^~. _Ơ, Tiểu Minh, kia chẳng phải Đình Phong hay sao? Bạn hẹn hắn à? Đang đi bỗng Tiểu Phần kéo tay tôi lại thì...
  8. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    8.20 a.m Ngồi trong phòng thi mà tôi cứ nghĩ linh ta linh tinh, toàn là nghĩ về Hạo Du. Cả ngày hôm qua nhìn mặt anh ấy rất buồn, tắm nước lạnh chẳng kêu ca gì, lại còn ăn có tí cơm làm tôi lo muốn chết, cứ tưởng anh ấy bị ốm hay mệt gì. Sợ anh vẫn còn giận nên tôi chẳng dám hỏi, hic. Chắc là...
  9. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    6 a.m _Hạo Nhiên, điện thoại anh kìa. Tôi lay lay người Hạo Nhiên, hơi khó chịu. Chuông kêu đến mấy phút rồi mà cứ ngủ. Làm tôi tỉnh mất. Đang ngủ ngon. “Dạ, con đây ạ” “Gì cơ ạ” “Vâng, con biết rồi, con về ngay đây” _Có chuyện gì thế? – tôi hỏi. _Bố anh gọi, mẹ anh về, anh phải ra sân...
  10. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Phần mới, vẫn là HAO DU's POV <Phần D: Đừng giận tôi nữa nhé> 2 a.m Ôi, đói quá không chịu được, chỉ tại ăn được có tí cơm mà giờ bụng tôi nó biểu tình dữ dội. Tôi đưa tay sờ lấy cái điện thoại rồi ra khỏi gi.ường, chắc phải kiếm cái cái nhét vào bụng chứ không thì không thể ngủ được mất...
  11. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    _Hạo Nhiên, đối với anh, Tiểu Minh là thế nào? _Thế nào là thế nào. Là em dâu. _Em dâu hay...người trong mộng? _Nhìn ra à? _Vậy là đúng rồi? _Ừm. Sao lại nhìn ra nhỉ, anh...đã cố giấu mà. _Từ khi nào? Anh yêu Tiểu Minh từ khi nào. Mười năm nay anh có về lần nào đâu. _Thì...yêu mười năm...
  12. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    10.30 p.m Ra khỏi phòng với cái đầu nặng trĩu, tôi quyết định sẽ đánh răng đi ngủ sớm cho đỡ mệt. Ngày hôm nay quả thực quá sức đối với tôi khi phải suy nghĩ nhiều đến thế. Haiz, mệt mỏi thật đáy. Tôi xuống nhà thì nhìn thấy Tiểu Minh với Hạo Nhiên đang ngồi xem tivi. Cô ấy cười nhiều lắm, chốc...
  13. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    7.45 p.m _Hạo Du, xuống ăn cơm! Đang nằm lim dim trong phòng, tôi bỗng nghe tiếng gọi của Hạo Nhiên. Đến giờ ăn cơm rồi sao. Ôi, mấy bữa ăn mì tôm thèm cơm quá đi mất. Tôi lao ngay ra khỏi phòng rồi chạy xuống lầu. Bao nhiêu háo hức, mong chờ như tan biến hết khi tôi nhìn thấy Tiểu Minh đang...
  14. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    6 p.m _Anh về đây. Tôi thơm nhẹ lên trán Tiểu Giang rồi nhìn em đi vào nhà. Hai đứa còn cứ lưỡng lự mãi. Em sợ tôi ở nhà một mình buồn nên cứ đòi sang. Tôi cũng thương em ở có một mình. Nhưng mà như vậy làm sao được chứ, còn Tiểu Minh mà. Tôi lên xe về nhà cứ nghĩ miên man đến chuyện hôm...
  15. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    HAO DU’s POV 4.30 p.m Tôi với Tiểu Giang đi dạo quanh cái hồ này đã gần một tiếng rồi, vậy là sắp phải đưa em về, chán thật. Tôi thực sự không muốn trở về căn nhà lạnh lẽo đấy, không muốn nhìn thấy Tiểu Minh mà cứ như hai người xa lạ. Haiz, không biết từ bao giờ, tôi đã coi việc Tiểu Minh ở...
  16. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    1.20 p.m Tôi nằm dài ra gi.ường, cố gắng nhồi hết mấy chục trang sử vào đầu mà không sao nhớ được. Sao các thầy cô lại có thể thuộc được hết đống mốc thời gian với sự kiện dài ngoằng này được chứ, bái phục thật. Riêng cái phần lịch sử loài người thời nguyên thủy đã ngốn mất không biết bao nhiêu...
  17. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    11 a.m _Mấy đưa về luôn à, không đi ăn đã chứ? Hay về chỗ anh đi. _Dạ thôi anh ạ. Chiều bọn em thi rồi, em phải về. – Tú Giang mỉm cười nhìn Hạo Nhiên. _Ừ, vậy…Hạo Du đưa Tú Giang về cẩn thận nhé. Hạo Nhiên nói rồi khẽ cười tươi, hai bên lông mày rung rung. Nhìn anh trong nắng còn sáng hơn cả...
  18. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    9.30 a.m Vừa ra khỏi phòng thi, bảo Tiểu Phần về trước rồi, tôi lao ngay xuống dưới lớp Tú Giang, vui quá nên chẳng nghĩ gì đến chuyện Hạo Du nữa. Nhưng đến gần lớp cô ấy, tôi lại khựng lại khi thấy hai người đang tay trong tay kia. Tôi hít một hơi dài rồi lấy lại nụ cười tự nhiên vốn có, chạy...
  19. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Chú ý: • Bốn người Tiểu Minh chơi với nhau từ bé do nhà ở gần nhau nhưng đến khi đến tuổi đi học thì Tiểu Minh và Tú Giang đều chuyển nhà đi xa (Hạo Du sống cùng bố mẹ tại biệt thự ở ngoại ô) nên hầu như đã quên hết về tình bạn thuở nhỏ: Tú Giang ở chương IV đã giới thiệu Tiểu Minh với Hạo Du...
  20. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    <Phần C: Người cũ gặp lại> 6.15 a.m Hôm nay không muốn đụng mặt Hạo Du nên tôi dậy rõ sớm đến trường, thế mà vừa bước ra khỏi cửa phòng thì gặp anh. Hic, nhưng tôi cứ kệ đi, đi học luôn mà không thèm nhìn cũng không nói gì, phải để anh biết tôi giận anh lắm chứ, rõ ràng là anh sai mà, haiz...
Quay lại
Top Bottom