Kết quả tìm kiếm

  1. lets...lee...

    Lén lút yêu em

    CHƯƠNG 15 : HÓA RA…MỌI THỨ LẠI ĐƠN GIẢN NHƯ VẬY “Anh tìm em trong vô vọng và hốt hoảng…em đã ở đâu, em ở chốn nào vậy. Anh…rất lo cho em. Trời tối thế này …làm sao em thấy đường ? Rồi ai săn sóc cho em ? Em phải làm sao để vượt qua nỗi sợ. Ngọc Linh à…xin em hãy xuất hiện…Trên đời này…điều khiến...
  2. lets...lee...

    Lén lút yêu em

    Tuyết Nhi lau nước mắt, cô đi ra ngoài, ngồi trên ghế sofa đối diện với 2 người, gương mặt bình tĩnh. Thật tâm, cô rất đau khổ. Tuyết Nhi biết sẽ sớm có ngày này, đã sớm chuẩn bị tinh thần nhưng không ngờ đến giờ cô vẫn cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng đến thế. Nhìn Tấn Phong lần cuối, trái tim...
  3. lets...lee...

    Lén lút yêu em

    Gió thổi lướt nhẹ qua mái tóc của Ngọc Linh, hong khô đi nước mắt của cô và anh. Hai người thôi không ôm nhau nữa. - Ngọc Linh…chúng ta xuống dưới nhà đi. Ngọc Linh gật đầu, cô định bước đi theo sau Tấn Phong thì chợt phát hiện ra là …không thấy đường. Cô nhìn lại thì mới biết trời đã tối rồi...
  4. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    _Này, đã ngủ rồi đấy hả, tôi mang cho cô rồi đây này. Giật mình vì nghe tiếng Hạo Du, Tiểu Minh luống cuống thoát ra khỏi Album ảnh rồi quay lại nói chuyện như chưa hề nhìn thấy gì. _Em chưa. Sao anh đi lâu thế? Lấy ngay bên phòng em mà. _Ừ, lấy điện thoại cho cô. Đây, nạp đầy pin rồi đấy. _À...
  5. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Hạo Du thay quần áo, vệ sinh th.ân thể xong mới định về phòng, rồi còn “phải” tặng Trái Tim cho Tiểu Minh nữa. Sao tự nhiên cậu thấy hồi hộp ghê, chỉ là một món quà thôi mà sao làm cậu căng thẳng đến thế này chứ, hic. Cậu đi qua phòng Tiểu Minh, thấy đèn vẫn còn sáng thì thở phào nhẹ nhõm, yên...
  6. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Đình Phong lai Tiểu Phần về, trên đường chẳng có gì để nói, nên cứ im lặng suốt từ lúc rời nhà Tiểu Minh. Thực ra anh cũng chẳng muốn đưa Tiểu Phần về nhà đâu, chỉ vì anh không thể từ chối Tiểu Minh nên mới chấp nhận. Xe máy của anh, trước giờ, chỉ có mỗi Tiểu Minh là được ngồi lên, ngoài ra anh...
  7. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Trong lúc chờ, Tú Giang rất mong Hạo Du sẽ chọn đúng tên mình, trao và nhận quà từ cậu mà không biết rằng Tiểu Minh cũng đang mong muốn như vậy, muốn được món quà của Hạo Du lắm lắm. _Tú Giang – người lên tiếng đầu tiên là Hạo Nhiên – anh sẽ nhận quà của em, hihi. _Còn anh là...Tiểu Phần. _Vậy...
  8. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Hạo Du lau khô tóc bước ra khỏi phòng tắm, vẻ mặt rất sảng khoái. Hạo Nhiên và Tú Giang đã về rồi. _A, anh yêu, anh tắm xong rồi à? Vừa thấy Hạo Nhiên bước ra, Tú Giang đã đi ngay đến trước cậu, cười tươi rói. Hôm nay cô mặc một chiếc áo cánh dơi màu nâu sữa, mái tóc xoăn gợn dóng thả dài...
  9. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    _Woa, mùi gì mà thơm thế nhỉ? Chưa thấy người đâu mà tiếng Hạo Nhiên đã vang vào tận trong bếp. Anh vừa dắt xe vào xong đã ngửi ngay thấy mùi thơm lan tỏa từ trong nhà ra ngoài cửa. Cũng chẳng trách anh được, món xúp kem nấm Đình Phong làm quả thực là vô cùng hấp dẫn. Nhưng Hạo Nhiên bước vào...
  10. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    _A...a...a... Ngay sau tiếng hét, Hạo Du từ trên ghế cao, mất thăng bằng ngã lao xuống. Tiểu Minh đứng bên cạnh sợ hãi cũng hét toáng lên, may mà Đình Phong đã nhanh tay đỡ ôm lấy Hạo Du làm cả hai cùng đổ ập xuống sàn. Mất vài gây định thần lại, Tiểu Minh lúc này mới cuống cuồng chạy đến bên...
  11. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Màn chào hỏi giới thiệu kết thúc trong giây lát. Công việc được chia đều cho từng người. Vì Hạo Nhiên phải về nhà nên Tiểu Minh và Hạo Du sẽ dọn dẹp, trang trí nhà cửa, trang trí cây thông Noel - một người làm nhà Tiểu Minh vừa mang đến. Còn Đình Phong và Tiểu Phần sẽ đảm nhiệm phần quan trọng...
  12. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Trong lúc Đình Phong và Tiểu Minh đi mua quà cho Hạo Du thì cậu và Hạo Nhiên cũng vừa bước ra khỏi một cửa hàng nữ trang. Cả hai đều đã mua được quà cho Tú Giang ở đó. Hạo Du thì mua một cái lắc vàng trắng có đính hạt hồng ngọc, còn Hạo Nhiên cũng mua lắc nhưng là lắc chân, nó mỏng manh nhưng...
  13. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    _Thế nào hả anh? Tiểu Minh bước ra khỏi phòng thay đồ với cái áo khoác cardigan cầu vồng, nhìn cô nổi bật kinh khủng với làn da trắng hồng. Và Đình Phong, người vừa chê cái áo không đẹp giờ đang ngơ ngẩn vì nhìn Tiểu Minh quá ư là dễ thương trong cái áo thân dài ấy. _Không đẹp ạ? - thấy Đình...
  14. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    _Đến nơi rồi. Đang đi như bay trên đường, Hạo Nhiên bỗng phanh gấp lại khiến Hạo Du lao ngay người ra đằng trước, tí thì ôm lấy anh. _Anh làm cái gì đấy hả, có dừng thì cũng phải báo trước chứ. Hạo Du khó chịu nhay ra khỏi xe, cậu khá tức giận vì cái cách phóng xe trên đường của anh họ cậu...
  15. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    CHƯƠNG XXI: BUỔI NOEL ĐÁNG NHỚ <Chương này viết theo lời tác giả> Chưa bao giờ, cô lại có một ngày giáng sinh hạnh phúc đến thế này. Tiểu Minh cầm trong tay điện thoại Hạo Du, vừa đi vừa cười tủm tỉm. Cô cứ chốc chốc lại lau sáng bóng màn hình rồi lại cẩn thận để vào túi áo, chỉ sợ xước màn...
  16. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    3 p.m _Hai đứa đi đâu mà để một mình Hạo Nhiên ở lại thế hả, chẳng biết phép tắc gì cả. Tôi với Hạo Du vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng trách mắng của bố tôi – đang ngồi chơi cờ với Hạo Nhiên. Bố tôi mắng vậy thôi, nghe giọng có tí khó chịu nào đâu nào, thế là tôi nhìn ông, cười toe một cái...
  17. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    12.15 p.m _Mama, papa… Hạo Du vừa dừng xe trước cổng, không chờ anh, tôi đã chạy một mạch vào trong nhà, hét toáng lên như một đứa trẻ. Ôi, tôi nhớ nhà một cách kinh khủng. _Mama, papa…con nhớ mọi người quá. Tôi lao vào nhà và ôm chặt lấy mẹ, nũng nịu như lúc chưa đi “lấy chồng” _Con nhớ mẹ...
  18. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    10.45 a.m Giờ tôi với Hạo Du đang ở trong một shop giày, Hạo Du hay mua giày ở đây nên tôi bảo anh đưa tôi vào. Tôi muốn mua giày cho Đình Phong. Và bây giờ, tôi đang có một rắc rối “nho nhỏ” đây: tôi không biết cỡ giày của Đình Phong TT_TT. Hic, sao tôi lại không nghĩ ra chuyện này chứ. Chỉ...
  19. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    _Đi đâu mua trước đây. _Dạ, ừm, vào Candy Shop trước đi ạ. _Chỗ nào? _A, anh...đi thẳng, đến ngõ thứ hai, có cái ôtô kia thì rẽ trái rồi... Tôi chỉ cho anh xong lại nhoẻn cười. Tất nhiên là anh ngồi trước thì không thấy được, hihi. _Này, đến nơi rồi, không buông người ta ra đi. _A... Ngoảnh...
  20. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    10 a.m _Tiểu Minh, cô có biết đi xe không đấy hả? _Hì hì, tại được đi song song với anh. _Này, cẩn thận chứ. “Két...” “Rầm...” _Đã bảo cẩn thận rồi cơ mà, có làm sao không? Hạo Du dừng xe rồi chạy vội lại gần dựng xe lên cho tôi. Hihi, vừa đi vừa nhìn anh nên tí thì đâm vào cái thùng rác...
Quay lại
Top Bottom