Kết quả tìm kiếm

  1. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    CHƯƠNG XXV: XÚC CẢM Sau này tôi sẽ cố học nấu ăn giỏi như tên Đình Phong kia, lúc đó thì chỉ được ăn thức ăn do tôi nấu thôi đấy...và cũng chỉ được nấu cho tôi ăn thôi. _Tiểu Minh à, hình như...là tôi thích em mất rồi... Giọng Hạo Du vang lên dịu dàng và sâu lắng, đủ làm trái tim tôi muốn...
  2. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    7 p.m _Woa, cuối cùng cũng về tới nhà thân yêu. Tôi nhảy xuống khỏi xe và reo lên sung sướng khi xe đã dừng trước cửa nhà. Gần hai tiếng ngồi xe, cả người tôi đau ê ẩm, nhất là cái lưng và... ~>.<~, hihi. Tôi mở cửa để anh dắt xe vào rồi chạy ngay vào nhà, miệng không ngừng kêu “meo meo” để...
  3. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    HAO NHIEN’s POV 5.50 p.m “Cốc...cốc...cốc...” Nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi đứng dậy và đi ra ngay. Hẳn là Đình Phong, tôi đang chờ cậu ta đây. _Cậu làm gì mà lâu thế hả? A... Nói với giọng bực dọc, tôi ngó ra thì hóa ra không phải là Đình Phong, là một cậu phục vụ phòng. Tôi cất giọng: _Có...
  4. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    5.25 p.m _Hạo Du, anh gọi em là “em” nữa đi anh. – tôi vừa kéo áo anh vừa...mè nheo. _Nào, để yên cho tôi đi nào. _Đi mà, gọi em là “em” lần nữa đi mà. _Aizzz... Anh kêu lên rồi bỗng dừng ngay xe lại. Ngỡ anh giận mình nên tôi im lặng luôn, không dám nói thêm lời nào nữa. _Xe hết điện rồi...
  5. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    _Xin lỗi, tôi vừa nhặt được cái điện thoại này nên có ý muốn trả lại, cậu là người thân của chủ nhân cái máy à? Một giọng nói xa lạ vang lên từ đầu dây bên kia, hoàn toàn không phải là Tiểu Minh. Tôi cảm giác như cơ thể sắp đổ gục xuống đến nơi, đầu óc quay cuồng. Theo lời chỉ dẫn của anh ta...
  6. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    4.45 p.m Đúng như tôi nghĩ, vừa ra khỏi nhà hàng là Tiểu Minh đã đòi ra biển chơi ngay rồi. Cô ấy dang đứng nghịch nước ở dưới kia, còn tôi ngồi trên bờ trông đồ và...ngắm cô ấy. Tiểu Minh nghịch kinh khủng, ướt hết áo khoác rồi mà vẫn cứ ở dưới té nước. Trời thì lạnh thế này mà... _Này, coi...
  7. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    _Em cũng thích cái bàn này. – Tiểu Minh bỗng quay ra nhìn tôi, tươi cười. _Vậy à? _Vâng, thấy biển kia kìa. _Hì. Nghe Tiểu Minh nói rồi chỉ ra hướng biển một cách thích thú, tôi chỉ biết khẽ cười, mắt không thể rời khỏi cô ấy. Ai bảo nhìn cô ấy xinh đến vậy chứ. Nhưng đúng lúc, Tiểu Minh quay...
  8. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    CHƯƠNG XXIV: BÊN NHAU Tiểu Minh nói vậy nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh tôi, đang lạnh run lên thế kia mà còn kêu nước mát đây. Tôi thấy vậy bèn cởi áo khoác ra rồi khoác nhẹ lên người cô ấy... Tôi phóng như bay trên đường, cuối cùng cũng đến trước cửa nhà anh. Tôi dựng luôn xe ở ngoài và chạy...
  9. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    CHƯƠNG XXIII: BẢNG XẾP HẠNG ...Cái dáng người dong dỏng cao đứng một mình ở ban công kia, đúng là Hạo Du rồi. Mà sao, khung cảnh phía trước kia lại vẽ lên một bức tranh buồn và cô độc đến vậy... Một tuần tròn đã trôi qua kể từ hôm Noel, bọn tôi vẫn đi học theo kiểu “hậu thi học kì” (đến trường...
  10. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    ...Nhưng...giọng lại không phải của Đình Phong, một giọng con trai lạ. _Alô. Giọng gì như muốn đóng băng người nghe làm tôi bỗng dưng lắp bắp vì lo sợ: _A...alô... _Tìm Phong hả? – đầu dây bên kia vừa hỏi vừa cười, nghe rất ghê rợn. _Dạ...dạ vâng. _Tí gọi lại nhé. Nó đang bận. [...] Nói...
  11. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    9 p.m _Hạo Du, nhà hết thức ăn rồi, em ra siêu thị mua đồ, về ngay đây ạ. Tôi vừa dắt xe ra cửa vừa gọi với vào trong. Nhà hết sạch thức ăn tươi rồi, trong tủ lạnh chỉ còn có mỗi xúc xích, thịt hộp, trứng với mấy bịch sữa tươi thôi. _Đi gì giờ này nữa, chín giờ rồi. Hạo Du từ trong nhà chạy...
  12. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    7 p.m _Hức hức...huhu...Đình Phong...anh ơi... Tiếng khóc? Tôi tỉnh ngay khi nghe tiếng khóc nấc lên từ bên cạnh, là Tiểu Minh, cô ấy đang nằm khóc rất thảm thiết, trán ướt đẫm mồ hôi, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, ngủ mơ hả? _Này, Tiểu Minh, sao thế? Này... Tôi lay mạnh người cô ấy, mãi...
  13. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    HAO DU’s POV _Cô thực sự thích xem thể loại này à =.= Tôi vừa nhìn Tiểu Minh đang chăm chú vào cái màn hình vừa hỏi, cô ấy có vẻ rất thích cái thể loại film dành cho con nít này. _Dạ, hì, hay mà, anh nằm xuống đây xem đi anh. Tiểu Minh vừa nói vừa kéo tôi nằm xuống bên cạnh, tôi miễn cưỡng...
  14. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    11 a.m _Tiểu Minh, mười một giờ rồi, dậy đi chứ. Đang thiu thiu ngủ rất ngon, tôi bỗng nghe tiếng gọi. Lúc này mới dụi dụi mắt mà tỉnh dậy đây. Nãy tôi nằm ôm anh ấm quá thế nào mà lại ngủ quên đi mất, anh dậy lúc nào tôi còn chẳng biết nữa, hic. _Dậy đi, mặt trời lên cao lắm rồi đó. _Hì hì...
  15. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    CHƯƠNG XXII: NGÀY BÌNH YÊN Tôi có cảm giác mọi chuyện lúc này cứ như trong giấc mơ vậy, một giấc mơ mà trước khi lấy anh tôi thường hay gặp. Đó là cuộc sống gia đình bình dị và ấm áp. Mỗi buổi sáng, người chồng sẽ đến bên gi.ường và đánh thức người vợ dậy bằng một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán. Sau...
  16. lets...lee...

    I'm a devil

    xin lỗi vì tớ đã post trễ nka:KSV@11:
  17. lets...lee...

    I'm a devil

    Chap 38 Lãnh địa quỷ - thế giới của các vong hồn, tà ma, yêu quái, cũng chính là nơi chúa quỷ ngự trị, một không gian thứ hai hay được con người tưởng tượng đến với tên gọi “địa ngục” mà lãnh đạo cao nhất theo cách hiểu của họ là Diêm vương. Thực ra mà nói, nơi đây cũng có nhiều điểm tương...
  18. lets...lee...

    I'm a devil

    Chap 37 Tôi cố gắng mở to đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều để nhìn cho rõ cái thân ảnh đang đứng trước mặt mình, phải khó khăn lắm, tôi mới cất lên được mấy tiếng yếu ớt: _ Anh là.....Ren? Cái gì thế này? Dáng hình đó, giọng nói đó, khuôn mặt đó, và cả đôi mắt màu hổ phách với những tia...
  19. lets...lee...

    Lén lút yêu em

    Tinh thần Tấn Phong càng ngày càng suy sụp. Mỗi ngày, từ sáng sớm anh đã chạy ra khỏi nhà tìm kiếm cô khắp nơi, không nơi nào là anh không đi cả. Cứ như vậy, anh ở không ăn uống, không nghỉ ngơi cả ngày chỉ để mong sẽ tìm được Ngọc Linh ở đâu đó. Tối về, anh chỉ ngồi trong phòng, khư khư giữ...
  20. lets...lee...

    Lén lút yêu em

    “Ngọc Linh đứng đó, nhìn Tấn Phong…gương mặt cô thấm đẫm nước mắt, ánh mắt chứa chan yêu thương và đau khổ nhìn người mà cô yêu sâu đậm. Mái tóc dài bay bay trong gió. Tấn Phong đứng từ xa nhìn cô…muốn bước đến ôm chầm cô, vỗ về cô và hỏi cô tại sao khóc nhưng không hiểu sao đôi chân anh không...
Quay lại
Top Bottom