Kết quả tìm kiếm

  1. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    _Hôm nay là buổi cuối cùng bạn lớp trưởng học cùng lớp với chúng ta. Từ tuần sau, bạn sẽ chuyển sang lớp Đặc biệt. Tuy có tiếc nuối nhưng đó cũng là niềm tự hào của bản thân bạn và của lớp chúng ra. Các em hãy cho bạn một tràng pháo tay để tạm biệt và chúc bạn sang lớp Đặc biệt sẽ tiếp tục phát...
  2. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Thứ bảy, bọn tôi có tiết đầu là thể dục, vừa học xong thì tiết Sinh lại được tự học nên tôi tranh thủ gọi điện cho Đình Phong để động viên anh ấy. Bây giờ mới là tám giờ kém mười, vẫn chưa đến giờ thi đấu. Lớp tôi cũng có rất nhiều bạn “tranh thủ bùng tiết” để đến xem rồi, trong đó có cả Tú...
  3. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Tôi dắt xe vào nhà, đang thấy lạ vì cửa nhà đang mở toang thì thấy Hạo Du ngồi trên sofa, đang xem tivi. Chút vui mừng, phấn khởi làm tim tôi đập rộn ràng hẳn lên. Tôi khoác cặp, đóng cửa rồi đi đến trước anh. Nghiêng đầu mỉm cười, tôi hỏi: _Hạo Du, anh ăn cơm chưa? Không thấy anh nói gì, cũng...
  4. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    CHƯƠNG XXVI: TẠM BIỆT TIỂU PHẦN ...Hơn ai hết, lúc này, tôi chỉ ước gì tôi đừng khuyên cô ấy chuyển lớp thì có phải hơn không... Hôm này đã là thứ sáu, đã được năm ngày kể từ hôm anh bỗng cư xử lạnh lùng với tôi đấy. Đã năm ngày tôi sống như ở dưới địa ngục. Cứ tưởng rồi anh sẽ lại trở lại...
  5. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    12.30 p.m Tôi ôm Dinga và Tiểu Phong, vẫn đứng trước cửa phòng anh. Nãy tôi đang ngồi ở ngoài này thì anh bỗng đi ra, làm tôi luống cuống lại ngại ngùng, đỏ bừng mặt. Mà không biết dậy làm gì mà chưa thấy về phòng nữa. Tôi đi đi lại lại trước cửa, mong chờ anh quay lại rồi tôi sẽ nói với anh...
  6. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    ...Về đến cửa nhà, tôi vội vàng mở cửa dắt xe vào. Chợt, tôi nhìn thấy Tiểu Minh đang nằm sõng soài ngay trên bậc thềm. Không nghĩ được gì thêm, tôi lao vội đến chỗ em và nâng người em dậy, gọi hốt hoảng: _Tiểu Minh, này, sao vậy, này... Tôi vừa gọi vừa lay người em, tim dường như ngừng đập...
  7. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    11 p.m _Hạo Du, em không về nhà với anh được à. – Tiểu Giang ngồi sau ôm tôi, nũng nịu – về nhà chỉ có một mình em thôi, buồn lắm. _Mai đi học rồi mà vợ yêu. Anh đưa em về rồi mai sẽ sang đón em. _Hứa đấy. _Ừ, anh hứa mà. _Hì, yêu anh lắm ý. _Anh cũng vậy. Tôi trả lời rồi đưa em về thẳng nhà...
  8. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    HAO DU’s POV _Tiểu Giang, tám rưỡi rồi, em còn định ngồi đây đến bao giờ hả, không đói à? Tôi siết tay Tiểu Giang vừa nói. Em bảo muốn ở bên tôi nên bọn tôi đã ngồi bên cái hồ Uyên ương này mấy tiếng rồi. Bây giờ đã là tám rưỡi, cả khu phố chỉ còn có vài người. Tiểu Giang nghe tôi hỏi khẽ...
  9. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    7.15 p.m Đã bảy giờ hơn rồi, tôi hết nhìn đồng hồ lại ngóng ra phía cửa chờ Hạo Du về, lo lắng vô cùng. Sao muộn vậy rồi mà anh vẫn chưa về chứ, tôi sốt ruột lo cho anh nên cứ đi ra đi vào mãi, lại sợ anh đi chơi với Tú Giang nên không dám gọi. Nhưng mà tôi lo chết mất thôi, huhu, anh bảo về...
  10. lets...lee...

    thế ngay thanh start, biểu tượng unikey là chữ V hay chữ E

    thế ngay thanh start, biểu tượng unikey là chữ V hay chữ E
  11. lets...lee...

    mà bạn post truyện j ák khi nào post cho mình cái link nka......^^

    mà bạn post truyện j ák khi nào post cho mình cái link nka......^^
  12. lets...lee...

    if có bạn chỉnh bảng mã: Unicode tổ hợp kiểu gõ mà bạn thường dùng ák mình dùng...

    if có bạn chỉnh bảng mã: Unicode tổ hợp kiểu gõ mà bạn thường dùng ák mình dùng kiểu telex
  13. lets...lee...

    ngoài màn hình máy tính của bạn có tập tin unikey hk

    ngoài màn hình máy tính của bạn có tập tin unikey hk
  14. lets...lee...

    K!-!ô!\!g p!-!ải !_à cổ tíc!-! (kawi)

    PHẦN 42: Sau vài giây cúi gầm mặt và nhăn nhó tự trách, Linh Như mới dám ngẩng đầu lên nhìn cô giáo. Không khí im bặt. Chẳng ai dám ho he lấy nửa lời. Một phần vì tình hình đang căng thẳng nhưng phần nhiều thì vì đây là lần đầu tiên cô giáo hiền nhất khoa nổi giận nên ai cũng phải e ngại. - Em...
  15. lets...lee...

    K!-!ô!\!g p!-!ải !_à cổ tíc!-! (kawi)

    PHẦN 41: - Anh...anh...- Linh Như lắp ba lắp bắp, run rẩy nhìn về phía Phước Khánh. - Nói đi!!! Vì sao??? Vì sao lại bỏ anh để đi theo một thằng không ra gì như nó??? – Khánh tiến sát lại phía cô bé, vừa nói vừa chỉ thẳng tay về phía mặt người con trai bên cạnh. - Em...em...không... – mặt Linh...
  16. lets...lee...

    K!-!ô!\!g p!-!ải !_à cổ tíc!-! (kawi)

    PHẦN 40: - Nhìn tướng tá có vẻ hiền lành nhưng ánh mắt lại rất có khả năng giết người đấy! – lời nhận xét vừa mang tính khen ngợi vừa mang tính châm biếm của người đối diện làm Linh Như bực mình. - Anh chắc rảnh rỗi lắm nên mới luôn đi kiếm chuyện với con gái. Tôi không có thời gian cãi nhau...
  17. lets...lee...

    Điệp viên nữ hoàng ( hài lắm ^^)

    happy ending rất hay......miên bình luận.......mặc dù khoảng thời gian chờ đợi cũm hk ngắn:KSV@05:
  18. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    HAO DU’s POV _Anh yêu, anh đang nghĩ gì thế, lâu lắm rồi chúng mình không đi chơi riêng đó. Đang đi bên nhau trên con phố Tình nhân, Tiểu Giang bỗng lắc lư tay tôi nói với giọng giận dỗi. Tôi mới quay ra nhìn em, khẽ cười: _Anh xin lỗi, mình đang nói chuyện gì thế nhỉ? _Hic, anh nói gì vậy...
  19. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Gió thổi nhè nhẹ qua cửa sổ phòng, tôi đang ngủ ngon trên gi.ường thấy lành lạnh liền chui tọt vào trong chăn. Đang ngủ ngon bị cơn gió đáng ghét làm tỉnh giấc, tôi quờ quạng tay lấy cái điện thoại thì đã thấy hiển thị mười hai giờ, mở chăn quay ra thì không thấy Hạo Du đâu. Giờ này có lẽ anh đã...
  20. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    TU GIANG’s POV 3 a.m Trằn trọc mãi không ngủ được, tôi cứ hết quay vào trong rồi lại quay ra ngoài, sao mà thấy khó ngủ vô cùng, trong đầu thì loạn lên toàn những suy nghĩ vô cùng linh tinh. Tôi đã thở dài không biết bao nhiêu cái, đếm không biết bao nhiêu con cừu, thế mà vẫn không thể nào ngủ...
Quay lại
Top Bottom