Kết quả tìm kiếm

  1. lets...lee...

    Lén lút yêu em

    PHẦN KẾT Từ sớm, mọi thứ đều rất tốt. Cho đến gần 12h trưa thế này, ánh nắng không hề gay gắt. Thời gian những ngày sắp sang đông qua thật là đặc biệt khiến cho con người ta rất thích thú. Dưới gốc cây to nhất trên cánh đồng cỏ xanh rì là 1 đôi trai gái rất dễ thương. Cô gái với gương mặt ngây...
  2. lets...lee...

    Lén lút yêu em

    Ngày hôm đó, anh vẫn không tìm thấy Ngọc Linh. Dù anh đã cố gắng thế nào, cô vẫn trốn tránh anh. Tấn Phong…tiếp tục cuộc tìm kiếm…không chút do dự. Anh rất sợ ngày nào đó, Ngọc Linh sẽ xa anh thật thì lúc đó anh sẽ không biết làm thế nào. Gương mặt đầm đìa mồ hôi, đôi mắt tin tưởng, anh kiếm...
  3. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Tiểu Minh, Tiểu Minh, anh có lỗi với em… Đọc xong những dòng chữ em để lại cho tôi, nước mắt tôi bỗng lại chảy ra giàn dụa, tôi đúng là một tên khốn nạn mà, đã không làm được gì cho em lại còn làm em khổ đến thế, khốn nạn. Tiểu Minh, sao em lại yêu một người như tôi chứ, tại sao lại không trách...
  4. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Căn phòng VIP 1 phủ một màu trắng lạnh lẽo, không gian yên ắng đến ngột ngạt. Tôi đứng bên cửa sổ duy nhất trong phòng, đôi lúc định kéo rèm ra cho ánh sáng lọt vào nhưng Đình Phong đã lại kéo ngay lại, chắc hắn sợ nắng làm chói mắt em ngủ. Mà nắng xuân thì có gì chứ. Tôi quay người nhìn về...
  5. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Nhìn em được đẩy vào phòng cấp cứu rồi mà người tôi vẫn cứ mềm nhũn, hai chân cảm giác như có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào, toàn thân tôi run rẩy, mắt mơ hồ nhìn xung quanh toàn màu trắng. Tôi bám tay tựa vào tường, cố gắng hình dung mọi chuyện đang xảy xa. Là…là Tiểu Minh cắt cổ tay tự tử...
  6. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    CHƯƠNG XXXII: BUÔNG TAY ...Anh biết tôi cần anh đến thế nào mà, nhưng anh đâu muốn ở bên tôi, những gì anh muốn chỉ là rời xa tôi, ruồng bỏ tôi. Ừ, tôi đã quyết định sẽ buông tay ra thì tôi sẽ làm như vậy, anh không cần tôi, tôi sẽ buông tay, sẽ không níu kéo anh nữa đâu... Chỉ cần anh hạnh...
  7. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    - Con mời bố mẹ, mời anh, mời cậu. Tiểu Minh bê hai đĩa xoài từ trong bếp ra phòng khách, cô để nhẹ nhàng xuống bàn rồi mời rất lễ phép nhưng gương mặt lại hết sức vô cảm, dường như vì đã quá mệt mỏi. Nụ cười thường trực trên môi không còn nữa, chỉ còn sự đau buồn là còn đọng lại trên gương mặt...
  8. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Trong lúc Tiểu Minh đang ở nhà bố mẹ chồng ăn cơm tối, Đình Phong ở trong một khách sạn lớn ở Thái, cũng đang thưởng thức bữa tối mà không ngừng nghĩ đến Tiểu Minh. Từ cái hôm nhờ Tiểu Phần chăm sóc Tiểu Minh giúp mình đến giờ, không được gặp cô mà anh thấy nhớ cô đến cồn cào ruột gan, thậm chí...
  9. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    4 p.m Nằm trên gi.ường mà không ngủ được, Tiểu Phần thấy ê ẩm hết cả người. Nhân lúc thấy Tiểu Minh trở mình, Tiểu Phần mới nhẹ nhàng ngồi dậy rồi nhón từng chân xuống gi.ường. Nhưng cô mới rón rén đi được vài bước thì Tiểu Minh đã bật dậy, mếu máo: _Đ…i……đ…â…u…? Giọng Tiểu Minh vang lên yếu ớt...
  10. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Bài hát Lalala vang lên không không biết bao nhiêu lần, Tiểu Minh cứ ngồi dựa lưng vào tường, không biết có nghe không, tay cầm cái điện thoại có Hạo Du đang cười với cô. Không biết đã mấy ngày rồi, Tiểu Minh vẫn cứ ngồi như thế. Ngoài giờ học trên lớp ra, bất cứ lúc nào có mặt ở nhà là Tiểu...
  11. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    “Tình yêu, tình yêu, tình yêu của em Dù tình yêu đó sẽ không bao giờ thuộc về em Cả con tim này Một con tim mục nát chỉ biết yêu mình anh Em vẫn không tin những gì mình đã thấy Tại sao khoảng cách giữa anh và em lại ngày càng xa Mọi thứ làm em mệt mỏi quá rồi Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh là em...
  12. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Trên hành lang, một cô gái hớt hải chạy về phía phòng y tế, đôi lông mày nhăn lại lo lắng. Cô gái còn đâm cả vào cánh cửa phòng. Hóa ra là Tiểu Phần lên lớp 10A1 tìm Tiểu Minh, nghe tin cô phải xuống phòng y tế, lo quá nên lao vội xuống. Giờ nhìn thấy Tiểu Minh đang ngồi…đọc báo trên gi.ường...
  13. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    _Nhìn cái con nhỏ kia kìa, vênh vênh thấy ghét. _Nhìn ngứa mắt nhờ, muốn tát cho một phát. _Đúng là không biết xấu hổ hay sao mà còn dám vác mặt đến trường. _Nghe nói lần trước nó ve vãn anh Đình Phong không được nên mới quay sang Hạo Du đấy, đúng là con nhỏ tráo trở. _Thật không? Ve vãn Đình...
  14. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Nắng xuân dịu dàng rải bao phủ khắp không gian, từ đằng xa có hai cô gái đang thong thả bước từng bước lại gần, Tiểu Minh và Tiểu Phần. Tuy Tiểu Minh bụng vẫn còn đau và bàn tay phải cũng chưa viết được nhưng cô không muốn bị bỏ ở nhà một mình nên vẫn cố đi học. Cô bé bước từng bước khá khó...
  15. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    CHƯƠNG XXXI: CHỈ CẦN ANH HẠNH PHÚC <Chương này viết theo lời tác giả> Hạo Du, nếu như anh không cần em, thì sự tồn tại của em cũng chẳng có nghĩa lý gì. Chi bằng em biến mất khỏi cuộc đời anh, để anh sống một cuộc sống bình yên không vướng bận. Chỉ cần anh hạnh phúc… Sáng sớm, vài giọt nắng...
  16. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    _Tiểu Minh à, bạn đừng nghe nhạc nữa, nằm xuống ngủ tí đi cho đỡ mệt – Tiểu Phần ngồi bên lay lay tay Tiểu Minh. Tiểu Minh từ lúc ăn xong đến giờ cứ bật nhạc rồi ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt vô hồn hướng ra cửa sổ làm cô không khỏi lo lắng. _Tớ không thấy mệt mà. Tiểu Minh vừa nói vừa quay...
  17. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Em yêu anh, em đã phải lòng anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên Con tim em đập liên hồi bất cứ khi nào em trông thấy anh Thế gian này đã trao cho em món quà quý giá nhất, tình yêu đầu tiên và cuối cùng ...... Em vẫn yêu anh dù em mất đi tất cả những gì mình có Em vẫn yêu anh dẫu thế gian này sụp đổ Em...
  18. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Hạo Du từ nhà mình về nhà Tú Giang, trong lòng không vui nên mặt mày cũng nhăn nhó. Tú Giang thấy Hạo Du về thì vui lắm, hớn hở chạy ra xách đồ cho bạn trai mình, nhưng cái ý tốt đó lại không được Hạo Du hoan nghênh cho lắm. Cậu cứ nắm chặt cái vali đồ rồi ngồi phịch xuống ghế một cách khó chịu...
  19. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    11.45 p.m Tiểu Minh bảo Tiểu Phần về thay quần áo, ăn cơm rồi hẵng sang nên một mình gọi taxi đi về. Cô ngồi trong xe rồi nhìn ra khung cảnh tươi sáng, đẹp đẽ bên ngoài mà không sao vui nổi. Cảnh thì đẹp nhưng người mang nhiều tâm trạng quá nên chẳng thể thưởng thức được nữa. Cứ nhìn ra ngoài...
  20. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Hết giờ học, Tiểu Phần lo lắng lao ngay xuống phòng y tế xem thế nào. Thực ra lúc từ phòng y tế trở về lớp, cô bé đã bớt đi phần nào lo sợ cho Tiểu Minh nhưng vào giờ học rồi, cô cứ nghe những lời bàn tán xì xào của các bạn cùng lớp mới là lại sợ. Họ nói là Tiểu Minh bị đánh dã man như thế khéo...
Quay lại
Top Bottom