Kết quả tìm kiếm

  1. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    CHƯƠNG VII: RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH (TIẾP) Đang nằm ngủ mê mệt trong chăn, tôi bỗng thấy điện thoại rung rung, hình như là có điện thoại. Tôi cố gắng xoay người, cuối cùng cũng tìm thấy nó. _Ai…đấy ạ? _Vịt con, anh đây mà, em không nhận ra sao? _A…vâng, em biết rồi ạ. – tôi vừa nói vừa thở mệt...
  2. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Hình như có ai đó đang lay người tôi thì phải, tôi còn nghe thấy tiếng gọi nữa, nhưng sao tôi muốn mở mắt ra mà khó khăn thế này. _Này, cô làm sao vậy, này, dậy đi. Là Hạo Du, anh đang lay người tôi. Tôi yếu ớt trả lời: _Hạo…Du, anh…về rồi à? _Cô sao vậy, sao mặt tái nhợt thế kia? Rồi một...
  3. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    8 a.m Mấy giọt nắng yếu ớt cố gắng xuyên qua cửa sổ rồi nhảy nhót trên gi.ường khiến tôi bừng tỉnh giấc. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi. Sao tôi không thể cất nổi người dậy thế này. Cố gắng nghiêng người sang bên, tôi cầm điện thoại, nheo nheo mắt nhìn đồng hồ. Đã tám giờ rồi, vậy là tôi đã...
  4. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Ngồi chờ anh từ sáu rưỡi, đến tám rưỡi, đến mười rưỡi…, giờ đã là gần một sáng, tôi một mình co ro ngồi trên sofa. Sao anh về muộn thế này chứ, tôi mệt quá mắt gần như không mở ra được nữa, đã mấy lần suýt thì gục xuống ghế, rồi lại đi lau mặt cố gắng thức chờ anh. Món quà cho anh, tôi mở ra...
  5. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Bước ra khỏi phòng lúc đồng hồ chỉ sáu rưỡi, người tôi cứ chao đảo, chóng mặt đến nỗi không nhìn rõ thứ gì nữa, Hạo Du lại còn cứ đi qua đi lại chỗ tôi, chắc là anh đang chuẩn bị đi đến chỗ Tú Giang. Thấy anh đi ra đến cửa mà không nói gì với tôi, tôi vội chạy theo anh: _Anh… _Gì? – anh ngước...
  6. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    _Này, dậy đi. Thấy có tiếng gọi, tôi liền mở mắt. Hạo Du đã về rồi, vậy là tôi đã ngủ gần hai tiếng. Tôi uể oải ngồi dậy, mờ mờ thấy anh đang đi lên phòng. Tôi loạng choạng đi vào bếp, thấy căn nhà cứ quay quay, tôi ngồi phịch xuống ghế rồi mới lại đứng lên. Nếu biết tôi về sớm mà chưa nấu gì...
  7. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Thứ ba, sinh nhật Hạo Du mà cơ thể tôi bỗng dưng dở chứng. Tôi mệt kinh khủng, chân tay rã rời, đau đầu lại còn đau họng. Mấy hôm trước thì thấy còn bình thường nên coi thường không thèm uống thuốc, lại lười đi mua nên hôm nay mới khổ thế này đây. Hình như là đã thấy mệt mệt từ cái hôm đi chơi...
  8. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    9.45 p.m “Cạch…cạch…” Tôi bước vào nhà và nhìn ngay thấy Hạo Du, anh ấy đang ngồi trên sofa kia. Thấy tiếng mở cửa, anh liền quay lại: _Đi đâu mà giờ mới về? _Dạ em… _Thôi khỏi giải thích nhiều, dù sao, chuyện của cô cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Mặt tôi, sau khi nghe anh nói, phải tả là y...
  9. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Đình Phong nói rồi lại nhìn tôi, ánh mắt anh dịu dàng khác hẳn vừa nãy, làm lòng tôi như dịu lại. Tôi ngồi yên trên bờ cát chờ anh lấy đồ từ xe ra, là một cái túi rất to, đựng bao nhiêu là socola, cứ như anh mang cả cửa hàng của người ta về vậy =.=. Tôi reo lên hào hứng: _Woa, toàn loại em...
  10. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Nói rồi tên đó kéo ngay tay tôi đứng dậy. Tôi vùng vằng, tuy sợ nhưng nhất định không chịu theo chúng. Thế rồi, bỗng nhiên một bàn tay nào to lớn hơn từ phía sau nắm lấy tay tôi, rồi bàn tay kia bị đẩy ra. Tôi quay ngay đầu lại, suýt hét lên vì mừng. Cuối cùng Đình Phong cũng đến rồi, tôi vội...
  11. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Nghe lời, tôi liền bám chặt ngay vào áo anh. Bất ngờ, chiếc xe lao lên phía trước với tốc độ chóng mặt làm tôi bám anh rồi vẫn cảm giác như mình sắp lao ra khỏi xe. Cuối cùng, tôi đành ôm chặt lấy anh cho đỡ sợ, mắt nhắm tịt. Chiếc xe lao đi như bay được một lúc thì dừng lại. Lúc này tôi như mới...
  12. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    5.30 p.m _Này, không dậy đi à, muộn rồi đó. Đang ngủ ngon nghe thấy tiếng gọi làm phiền, tôi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy rồi lại nằm phịch xuống gi.ường, trùm chăn ngủ tiếp. Đang càu nhàu không biết ai phá mất giấc ngủ ngon của mình, tôi lại nghe tiếng gọi, cùng với đó là tiếng gõ cửa rất lớn: _Này...
  13. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    11.45 a.m Hôm nay về sớm nên tôi rẽ qua siêu thị mua thêm thức ăn tươi rồi mới về. Không hiểu sao thầy đã không phạt tôi nữa lại còn xin lỗi tôi. Hic, hóa ra tôi phải lao động oan mất cả tuần liền, may mà có Đình Phong. Tôi mở cửa vào nhà, vừa xách đống thức ăn vào đã thấy Hạo Du ngồi ở sofa xem...
  14. lets...lee...

    I'm a devil

    Chap 33 _ Hahaha....cuối cùng cũng đã được chuyển phòng! – tôi ngửa mặt lên trời cười lớn. _ Hahaha....chả vui tí nào! – tôi úp mặt đập đập vào cái gối- .... điên mịa nó oày, tại sao lại không vui thế này??? tại sao? tại sao? tại sao? - mỗi câu tại sao lại là một lần mặt tôi gặp mặt gối...
  15. lets...lee...

    I'm a devil

    Chap 32 Sáng nay tôi vừa thức dậy, chưa kịp đánh răng, rửa mặt, cũng chưa kịp chải đầu chải tóc, thậm chí còn chưa xuống khỏi gi.ường thì đã nghe tiếng loa thông báo đập thẳng vào tai: _ Lung Linh, học sinh lớp Lời nguyền năm nhất xuống ngay phòng giáo vụ trường có việc cần trao đổi! Xin nhắc...
  16. lets...lee...

    Lén lút yêu em

    Sau khi bác sĩ đến khám cho cô, ông kéo Tấn Phong ra khỏi phòng. - Theo tình hình hiện nay thì cô ấy đã mất trí nhớ hoàn toàn. Còn về việc khi nào trí nhớ phục hồi thì tôi e là còn tùy thuộc thời gian nhưng phần lớn là cô ấy sẽ không còn nhớ được những kí ức khi xưa nữa. Anh nên chăm sóc cô ấy...
  17. lets...lee...

    Lén lút yêu em

    Ngồi ngoài phòng cấp cứu, Tấn Phong thật sự rất đau khổ, tóc anh đã bị rối tung lên vì những lần anh dùng tay vò đầu. Trong lòng anh không ngừng nghĩ về Tuyết Nhi, anh sợ là cô gái này sẽ chết, anh sợ lắm. Anh đã mắc nợ cô ấy quá nhiều rồi, anh được ngồi đây, vẫn còn sống, trái tim vẫn còn đập...
  18. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    CHƯƠNG VI: LUỒNG GIÓ MỚI Đình Phong như một luồng gió mới trong lành thổi vào cuộc đời tôi. Được ở bên và nói chuyện với anh, tôi thấy thoải mái và vui vẻ vô cùng. Đình Phong mang lại cho tôi sự an toàn và ấm áp mà ở bên Hạo Du tôi chưa bao giờ có… -------------------------------------- 6.00...
  19. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Tôi ngó đồng hồ không biết bao nhiêu lần, giờ đã là đúng 11 giờ đêm. Muộn vậy mà Hạo Du vẫn chưa về với tôi. Bây giờ thì họp hành gì nữa chứ. Chắc anh lại đi chơi với Tú Giang rồi. Nhưng đến giờ này mà Tú Giang vẫn còn ở ngoài với Hạo Du (của tôi) sao. Hic, tôi đã định gọi cho cô ấy mấy lần...
  20. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Bốn giờ, tôi nhìn đồng hồ rồi ngáp dài một cái, mới thế mà đã đến chiều rồi. Vươn vai uể oải, tôi ra khỏi gi.ường rồi đi ra khỏi phòng. Căn nhà vắng tanh, không có anh nên trở nên lạnh lẽo lạ thường, không biết Hạo Du bao giờ mới về với tôi nữa. Tôi thở dài thưuờn thượt, “uốn éo” đi xuống dưới...
Quay lại
Top Bottom