Kết quả tìm kiếm

  1. lets...lee...

    K!-!ô!\!g p!-!ải !_à cổ tíc!-! (kawi)

    PHẦN 28: Dù đã rất khẩn trương nhưng tôi cũng không tài nào giữ lại kịp chiếc điện thoại trước sự chụp giật nhanh như chớp của chú Bảy. Cái lão này lại muốn gây ra chuyện gì nữa chứ! - Alo! Biết ai không? - Không biết là đúng! Nhưng giờ thì nhớ cho rõ nghe. Tôi là người yêu của nhỏ Nguyên. Vì...
  2. lets...lee...

    K!-!ô!\!g p!-!ải !_à cổ tíc!-! (kawi)

    PHẦN 27 Tôi hoàn tất thủ tục nhập học của tân sinh viên khi đồng hồ điểm 11h. Trời nóng và oi bức kinh khủng. Người tôi lại được thể tắm mồ hôi. Một phần tuôn ra vì nóng, phần nhiều hơn là vì sợ. Sự xuất hiện của con ma xinh đẹp hồi nãy đã chính thức ám ảnh tâm trí tôi. Thử hỏi ai mà không sợ...
  3. lets...lee...

    K!-!ô!\!g p!-!ải !_à cổ tíc!-! (kawi)

    PHẦN 26 “Giờ phải làm sao bây giờ hả anh???” – tôi tròn mắt lo lắng nhìn Phước Nguyên. Không hiểu sao tự nhiên tôi cũng thấy lo lắng cho hắn ta kinh khủng. Trong những trường hợp như thế này thì chỉ có cách nói chuyện bằng suy nghĩ là ổn nhất và an toàn nhất. “Anh cũng không biết nữa! Mọi...
  4. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    10.30 p.m Tôi nhìn đống bài tập trong sách giáo khoa mà làm mặt mếu, vẫn còn đến mười bài nữa, mà toàn là bài đánh dấu * (bài khó). Vì tôi còn phải cả bài tập hôm qua nên số bài tập phải làm lên đến ba mươi bài (bài tập cuối chương, ôn thi học kì mà TT_TT). Tôi mới làm xong hai mươi bài thôi...
  5. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    9 p.m Tôi đang ngồi trong phòng y tế nói chuyện với anh Đình Phong, thật may anh ấy đã khỏe hơn rất nhiều rồi, sắc mặt cũng tốt hơn hẳn, nhiệt độ cơ thể bây giờ còn chưa đến 38 độ. Đến cô y tế cũng không nghĩ là Đình Phong có thể hồi phục nhanh đến vậy. Cứ như này thì chủ nhật Đình Phong có thể...
  6. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    TU GIANG’ S POV Nhà Tú Giang… 8.30 p.m Tôi đang ngồi làm bài tập trong phòng, tuần sau thi rồi nên bận rộn quá đi. Kì thi lần này tôi không thể ra khỏi top 2 được. Tất nhiên là chịu thua sau chồng tôi – Hạo Du. Anh ấy thì luôn đứng vị trí thứ nhất rồi, nhưng tôi thấy như thế cũng không sao cả...
  7. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    6.42 p.m Tôi xách hộp cơm tung tẩy đi lên phòng y tế, tuy đi mua thấy mỏi hết cả chân nhưng nghĩ đến việc sắp trở về phòng đến nơi là tôi lại thấy vui vui. Với lại, đi bộ dọc vỉa hè, cảm giác được hòa mình vào dòng người đang hối hả ngược xuôi là vô cùng thú vị. Tôi cứ đi, rồi ngắm hai bên đường...
  8. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    4.30 p.m Ra khỏi phòng học, tôi khoác cặp rồi lao một mạch xuống phòng y tế, còn cố tình đi qua lớp Hạo Du xem anh có ở trong lớp không nhưng không thấy nên lại đi luôn. Đi qua lớp Đình Phong, không hiểu sao tôi cứ thấy sợ sợ, mà lại còn cứ cảm giác như có ai đó đang lén nhìn mình, thấy rợn cả...
  9. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    CHƯƠNG XVI: QUAN TÂM …Trời ơi, tôi sướng quá đi, cử chỉ đó chẳng phải là rất thân mật hay sao… 6.20 a.m _Hạo Du, anh dậy đi, đến giờ đi học rồi đó. Tôi lay người Hạo Du, chắc anh ấy mệt nên ngủ say quá. _Gì…gì thế? – anh nheo nheo mắt (dễ thương không chịu nổi >.<) _Đến giờ đi học rồi anh...
  10. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    HAO DU’S POV 12.30 p.m Tôi nhìn đồng hồ, đã muộn lắm rồi. Trường học giờ này đã hoàn toàn vắng lặng, chỉ còn nghe tiếng gió rít qua khe cửa. Tôi và cô ta vẫn đang ngồi trong phòng y tế trông tên Đình Phong kia. Nghe cô ta nói có vẻ là hắn ta vẫn chưa hạ sốt thì phải. Còn cô ta thì vẫn cứ chạy đi...
  11. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    7.30 p.m Mua xong cháo cho Đình Phong, Hạo Du lại lai tôi đến phòng y tế trường, anh ấy đang vào trong kia cất xe. Chắc Hạo Du cũng định chờ tôi rồi đưa tôi về luôn, sao dạo này anh ấy lại tốt với tôi thế chứ, không còn xua đuổi hay lạnh lùng với tôi như trước nữa. Vừa nãy tuy có làm tôi buồn tí...
  12. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    4.30 p.m Đang đứng nghĩ vẩn vơ ở hành lang, tôi bỗng thấy Hạo Du đang tiến đến gần. Tôi nhìn anh, cười nhẹ: _Anh không về nhà sao? _Không, sao cô đứng đây? _Anh ấy ngủ được một lúc rồi. Em ra ngoài đứng để khỏi gây tiếng ồn. _Ờ, hôm nay gió thổi lạnh thật đó. _Vâng, hì. Sáng nay may mà có anh...
  13. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    _Bác ơi, cho cháu hỏi… Tôi đến phòng quản lý kí túc xá, may mà bác quản lý đang ở đây. _Gì vậy cháu – bác ấy cười thân thiện. _Dạ, cho cháu hỏi anh Đình Phong, học lớp 11 năng khiếu ở phòng nào ạ? _Đình Phong à, 11 năng khiếu. À, ở tầng ba, phòng 232. _Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Tôi lễ phép...
  14. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Ra chơi… Lưỡng lự mãi, cuối cùng tôi cũng quyết định xuống lớp anh để làm lành trước, dù sao cũng là lỗi của tôi, đành nhượng bộ chứ biết làm sao. Đi xuống tầng tám, lấy hết can đảm, tôi đến trước cửa lớp anh. Nhưng chẳng thấy anh nên tôi đã hỏi một chị đứng gần đó. _Chị ơi, anh…anh Đình Phong...
  15. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    CHƯƠNG XV: BẮT ĐẦU TÌNH CẢM …thực sự là mình muốn biết. Liệu cô ta có thích mình thật không nhỉ… 6.20 a.m Hôm nay ra khỏi gi.ường được với tôi là một sự nỗ lực (vô cùng) lớn. Trời rét kinh khủng. Tôi đã mặc đến năm cái áo (lớn nhỏ^^) mà vẫn thấy rét run. Đấy là còn chưa kể mũ len, găng tay...
  16. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    10.30 p.m _Hạo Du, anh ngủ chưa? Đứng trước cửa phòng anh, tôi khẽ gọi. _Chưa, cô vào đi. Nghe anh trả lời rồi, tôi liền ẩn cửa bước vào. Anh đang nằm trên gi.ường đọc sách thì phải. Nhưng thấy tôi thì ngồi dậy luôn rồi. Tôi liền đến gần bên anh rồi ngồi xuống gi.ường: _Anh bỏ cái urgo kia đi...
  17. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    6 p.m Tôi vừa nấu ăn vừa lắng nghe tiếng mưa rả rích bên ngoài. Trời đã sang đông lâu rồi mà hôm nay bỗng dưng đổ mưa lớn quá. Mưa suốt từ chiều rồi, càng ngày càng nặng hạt. Mưa kéo theo những cơn gió đông buốt lạnh nên ngoài đường bây giờ vắng lắm. Hi, dù sao thì cũng chẳng liên quan đến tôi...
  18. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    12 a.m _Anh ơi, anh xuống ăn cơm đi ạ! Tôi đứng trước cửa phòng Hạo Du, vừa gõ cửa vừa gọi. Mãi một lúc sau, anh mới mở cửa, trên vai còn khoác theo cái cặp nữa. Tôi vội hỏi ngay, không hiểu sao đã thấy sợ hãi lạ thường. _Hạo Du, anh định đi đâu đấy? _Đến trường. _Sao…sao lại đến trường giờ...
  19. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    ------------------------------------------- CHƯƠNG XIV: ĐÌNH PHONG, EM XIN LỖI …Ôm lấy Tiểu Phong trong lòng là tôi lại nghĩ đến Đình Phong. Chỉ mong sáng mai tôi tỉnh dậy mọi chuyện lại như chưa bao giờ xảy ra… 6.10 a.m Đường phố sáng sớm đã bị làm náo loạn vì tiếng hét của…tôi. _A…a…a…a…...
  20. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Tôi nháy mắt rồi đi luôn, khỏi chờ anh nói thêm, sợ anh lại phản đối. Xuống đến phòng tắm, tôi lại gặp Hạo Du bước ra. Tôi quay đi, không nói gì cả. Bỗng anh lại mở lời trước: _Chân cô…không sao chứ? – anh ngập ngừng. _Dạ, à, không sao…không sao ạ, hì. _Lần sau cẩn thận đấy, đừng làm người khác...
Quay lại
Top Bottom