Kết quả tìm kiếm

  1. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Tiểu Minh vừa van xin vừa khóc nấc lên. Máu từ miệng bắt đầu chảy thành vệt dài, hai má đỏ ửng lên đau đớn. _Còn dám khóc lóc van xin à. Gia Nhi nói rồi lại định đưa tay lên tát Tiểu Minh thì bỗng từ xa vang lên tiếng hét, làm tay chị ta khựng lại. _Gia Nhi, dừng tay lại. Là tiếng hét của Tú...
  2. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    9.30 a.m _Tiểu Minh, Tiểu Minh… Đang “thất thiểu” đi về phía thang máy, Tiểu Minh chợt nghe tiếng gọi. Đó là tiếng của Tiểu Phần, cô bạn thân cùng lớp của cô. Tiểu Phần đang chạy về chỗ Tiểu Minh, lại vừa vẫy tay gọi. _Tiểu Minh, bạn làm được bài không? Mà sao về nhanh thế. _Hì, tớ làm được...
  3. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    CHƯƠNG XVIII: ĐÁNH GHEN <Chương này viết hoàn toàn theo lời tác giả> …Cô bé yếu ớt không thể nào chống cự lại nổi, chỉ biết kêu khóc thảm thiết mà thôi…Tiểu Minh vừa van xin vừa khóc nấc lên. Máu từ miệng bắt đầu chảy thành vệt dài, hai má đỏ ửng lên đau rát… 6.20 a.m “Oáp…oáp…” Tiểu Minh...
  4. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    10.15 p.m Sau một hồi vật vã (nói quá) thì tôi cũng dọn dẹp xong cái bếp và rửa hết đống bát đĩa xoong thìa… Thực ra thì cũng không đến nỗi vất vả cho lắm, tại bây giờ tôi cũng quen với những việc ấy rồi mà, nhưng mà tại rửa không có nước nóng, cảm giác “được” ngâm tay trong nước lạnh mới thực...
  5. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    TU GIANG’S POV Nhà Tú Giang 9.30 p.m “Rầm” _Cô Gia Nhi, cô đợi đã, cô chủ đang học không muốn ai làm phiền cả. Đang ngồi ôn bài cho bài thi ngày mai, tôi chợt bị làm mất tập trung bởi tiếng sập cửa đến “rầm” một cái. Gia Nhi, chị ta lại đến nhà tôi làm phiền đây. “Rầm” _Tú Giang. Sau...
  6. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Bỗng, anh lỏng dần tay và buông hẳn tôi ra. Tôi nằm phịch một cái xuống gi.ường. Sau một vài giây bối rối, tôi mở to mắt và nhìn xung quanh, anh đang ngồi bên cạnh nhưng quay lưng lại với tôi. _Vịt…vịt con, mình phải ăn bánh thôi, không nó cứng mất bây giờ. Có lẽ anh cũng bối rối vì chuyện vừa...
  7. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    _Đình Phong, sao anh nấu ăn giỏi thế? Anh quay sang tôi, tủm tỉm cười. _Nấu cho vợ anh ăn. _Vợ anh á? Anh có vợ rồi à. – tôi ngơ người. Mắt mở tròn hết cỡ. Không lẽ anh cũng giống như tôi? _Ngốc thế. Sau này cơ mà. Thế em có thích ăn đồ ăn anh nấu không? _Dạ có. – tôi thành thật. _Thế thì làm...
  8. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    7 p.m _Vịt con, em thích ăn bánh gì? _Kem socola dâu tươi. _Lúc nào cũng socola thôi. Đình Phong nhìn tôi cười hiền rồi véo má tôi một cái. Bọn tôi đang ở trong một siêu thị (không lớn lắm) để mua nguyên liệu làm bánh kem vì anh đã hứa đãi tôi một cái bánh kem to đùng theo ý tôi (nguyên văn lời...
  9. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Tôi giơ điện thoại lên rồi cười tươi. Đúng lúc tôi ấn nút chụp ảnh thì anh bỗng quay ra và…thơm ngay vào má tôi một cái. Tôi ngơ người mãi cho đến khi anh giành lấy cái điện thoại và reo lên: _Ý, ảnh này đẹp quá. Anh xem chăm chú ảnh vừa chụp rồi reo lên sung sướng. Tôi đơ người mất một lúc...
  10. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    _Không có đâu. Nếu cứ cõng em thế này, anh cõng cả đời cũng được. Em hiểu ý anh không, vịt con? _Vịt con!!! _Ơ, dạ dạ… Tôi giật mình, bỗng dưng Đình Phong gọi to như quát. Tại tôi đang phải thích nghi với bóng tối nên hơi khó chịu, thành ra chẳng nghe thấy Đình Phong nói gì từ nãy, hic. _Anh...
  11. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    3.40 p.m Mặc dù gió vẫn thổi lạnh nhưng những tia nắng mặt trời hiếm hoi vẫn làm cho khung cảnh buổi chiều thêm lung linh. Tôi ngồi sau Đình Phong, đút tay vào túi áo anh, khẽ hát Lovely day của Park Shin Hye, cảm giác thật dễ chịu. Chợt, Đình Phong đưa tay vào túi rồi nắm chặt lấy tay tôi...
  12. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Tôi cầm miếng bánh, đang chực đưa vào miệng, nghe anh nói thì tí làm rơi luôn nó xuống gi.ường. Sao bỗng dưng Đình Phong lại hỏi đến chuyện này chứ, mà lại với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Mà, Hạo Du bám tôi ư, có tôi bám anh thì có, hic. _Em với Hạo Du… – tôi cười gượng, biết nói sao đây, không lẽ...
  13. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Tôi đáp nhẹ nhàng rồi chờ anh đi vào trong mà ngồi xuống gi.ường. Nhìn ra tấm ảnh, tôi lại cầm nó lên và nhìn ngắm. Tôi thấy Đình Phong cười nhiều rồi nhưng cười hạnh phúc thế này thì hiếm lắm. Dù anh có cười thế nào thì trong ánh mắt của anh vẫn phảng phất nỗi buồn. Tôi thở dài rồi lại để bức...
  14. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    _Đình…Đình Phong… Mở cửa phòng y tế, tôi lén nhìn vào rồi gọi nhỏ. Cái gì kia, anh…anh ấy vẫn đang nằm…ngủ. Trời ơi. _Đình Phong, sao anh vẫn chưa dậy hả? Tôi đi hẳn vào gi.ường anh rồi lay mạnh. Tôi phải dậy từ bảy giờ, rồi đi đường rét run để đến trường, mặc dù muộn mất…hai tiếng, nhưng sao...
  15. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    CHƯƠNG XVII: MỘT NGÀY CHO ANH …mình đi chơi nhé, vịt con. Em có thể dành một ngày cho anh được không? Bước vào thang máy, tôi cứ cuống hết cả lên, tí thì lại quên mất phòng y tế ở tầng nào. Mà ở trong này ấm ơi là ấm, chẳng bù cho ở ngoài. Tôi vừa nghĩ vừa xoa xoa hai tay vào nhau cho đỡ...
  16. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    Bây giờ là tám giờ, ngày chủ nhật. Tôi đang phải trên đường đến trường, trong cái thời tiết khắc nghiệt thế này đây. Lướt đi trên đường như đi xe đạp thường, vậy mà tôi tưởng chừng như sắp đóng băng đến nơi, răng thì cứ va vào nhau cầm cập. Hic, hôm qua mẹ tôi đã dặn mặc ấm vào vì nhiệt độ ngoài...
  17. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    2 a.m “Ọt…ọt…ọt” Đêm tĩnh mịch bỗng vang lên tiếng động kéo dài, đích thị là phát ra từ…bụng tôi. Rõ là tôi đang ngủ ngon lắm cơ mà, chỉ tại bụng đói là phải tỉnh thế này. Tôi kéo Tiểu Phong, ôm chặt lấy nó, ép vào bụng rồi đắp kín chăn đến cổ, cố tiếp tục giấc mơ đẹp nãy vừa mơ. Rồi lại là cái...
  18. lets...lee...

    Lén lút yêu em

    ừm,tiếp nàk Nhờ có Tấn Phong bên cạnh, sức khỏe của Tuyết Nhi hồi phục nhanh chóng. Dù đi đến bất kì nơi nào, Tuyết Nhi cũng kéo Tấn Phong theo cùng, cô không muốn mình đi 1 mình bởi khi ấy thì cô đơn lắm. Tấn Phong bên Tuyết Nhi không hề thể hiện cảm giác buồn phiền mà trái lại anh hay cười...
  19. lets...lee...

    K!-!ô!\!g p!-!ải !_à cổ tíc!-! (kawi)

    PHẦN 30 Tôi rón rén bước vào, hai mắt nhắm tịt lại, tay thì cứng đơ ra. Gì chứ bác Hai là người tôi sợ nhất trong nhà. - Về rồi mà sao không mở miệng chào hả? – bác Hai nói chậm rãi, mắt vẫn không rời tờ báo. - Hix... dạ...cháu chào bác buổi sáng! – tôi nói mà như sắp khóc. - Cháu cũng khá...
  20. lets...lee...

    K!-!ô!\!g p!-!ải !_à cổ tíc!-! (kawi)

    PHẦN 29: Sau vài giây chớp mắt vì chưa hiểu cái quái gì đang diễn ra. Nhanh như chớp tôi vùng hẳn dậy bay xuống gi.ường trong bộ dạng vừa hoảng sợ vừa kinh ngạc. Thậm chí tôi còn không nhận ra rằng mình đang trong hình hài luộm thuộm với đầu tóc rối xù và áo quần xộc xệch. - Nói đi! Anh cho...
Quay lại
Top Bottom