Chiều nhạt nắng, những đám mây lững lờ trôi nhè nhẹ, gió thoảng, thoảng qua nhẹ nhàng như những bước chân của nó lúc này vậy. Thả mình theo những dòng suy nghĩa bất tận, tôi hững hờ dạo qua những con phố quen thuộc. Tôi suy nghĩ về bản thân, gia đình, bạn bè và tất cả những thứ mà nó có thể nghĩ...