Đêm đông ai thức ai trông
sầu ai , ai khóc buồn trông vô bờ
giật mình tỉnh giữa chơ vơ
ai còn chưa ngủ ai vờ ngủ say
tình đời muôn lối đắng cay
vui buồn oán hận đâu hay mấy hồi
chuyện xưa cũng đã qua rồi
dặn lòng không nhớ, muôn lời chôn sâu
tình này rồi sẽ về đâu
về nơi tiên cảnh hay sầu...