mình thấy oneshot này nhẹ nhàng, đơn giản mà dễ thương. Mình rất thích. Truyện của Mai lúc nào cũng tạo nhiều cảm xúc cho người đọc!:KSV@03:Hy vọng Mai sẽ có nhiều fic hay cho người đọc được thưởng thức nhé!
sốt ruột chết mất, không biết chap sau sẽ như thế nào, tác giả viết hay quá, đọc cũng thấy tội Shinichi, cho gia đình đoàn tụ đi ạ, mong chap sau quá đi!:KSV@03:
hay quá, tác giả ơi, đọc chap này mình đã khóc thật sự, rất thương và hiểu cho tâm trạng của Ran lúc nằm trong bệnh viện, cách viết nhẹ nhàng nhưng đầy bi thương, mong chap sau quá à, không biết có ai đến cứu Ran không nữa? Tiếp tục cố gắng nhé bạn ơi!:KSV@16:
đọc chap này thấy sâu sắc và cảm động bởi tình cảm của cả 4 người, mình nghĩ rồi Shinichi cũng sẽ nhớ ra thôi vì tình yêu anh dành cho Ran quá lớn, không thể xóa nhòa được! Chờ chap tiếp của tác giả.:KSV@03:
đọc mà muốn khóc luôn, tội nghiệp Ran quá, lại hiểu lầm rồi đau khổ, có lẽ Ran sẽ dẫn Ryuu về Mỹ và không để Shinichi tìm ra, văn phong rất nhẹ nhàng mà sâu lắng, mong chap sau quá tác giả ơi, tiếp tục cố gắng nhé, cho HE đi!:KSV@03:
may mà cả 2 người đều ko sao, hi vọng Shinichi ko bị mất trí nhớ, diễn biến câu chuyện tự nhiên, rất dẫn dắt người đọc, mong chap sau, giờ thì Ran đã nhận ra tình cảm thật sự của mình rồi!:KSV@03:
nhẹ nhàng mà dễ thương quá đi, thích nhất là câu: '' Giữ được nụ cười luôn tồn tại trên mặt cô bé ấy, cậu tự nhận đó là trách nhiệm của mình.",:KSV@03:tiếp tục cố gắng nhé tác giả ơi!
hay chết mất thôi, vẫn rất nhẹ nhàng mà sâu lắng, không biết Hakuba sẽ làm gì nếu biết đây là Ran, mong những chap tiếp theo, cố lên tác giả ơi!:KSV@03:
rõ ràng là Shin đang muốn cho Hai 1 cơ hội cũng như cho mình 1 cơ hội vì hiểu được nỗi đau của Hai, hi vọng là khi Ran nhìn thấy Shin và Hai thân thiết sẽ thấy ghen, rồi từ từ nhận ra tình cảm của mình dành cho Shin, he he!
chap này anh Shin tỏa sáng, lời văn rất mượt mà, sâu lắng, thật là thương cho anh Shin, nếu là người khác có lẽ đã từ bỏ Ran từ lâu rồi, vậy mà anh đã chờ lâu như vậy!:KSV@16: