Vệ Đằng thấy Tiêu Phàm đang ngồi trên hành lang, im lặng đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, liền tiến lại ngồi đối diện với anh ta.
“Ăn no chưa? Tôi vẫn còn nhiều lắm.”
Cố tình trêu anh ta chút, quả như tiên đoán, đối phương cau mày nói: “Không cần, no lắm rồi”.
“Ừ, vậy tôi đi ăn đây.”...