Trả lại em con đường, trả lại em cơn gió tương tư. Trả lại dư âm nụ hôn cuối phố, trả thoáng cà phê với mưa rơi chuyện trò. Trả ân tình này, trả trọn vẹn tháng năm…Giấc mơ đời có em sẽ như cơn mưa mùa hạ - một kết cục lần nữa cho tiếng duyên, vỡ vụn...nhẹ tan...
Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ những hy sinh , gian khổ. Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy...
Bởi vì "tình yêu như một cơn gió, ta không thể nhìn thấy mà chỉ có thể cảm nhận" nên hãy yêu trong từng khoảnh khắc bằng cảm nhận của trái tim mình. Đừng để khi tình yêu buồn bã ra đi mới ngậm ngùi hối tiếc. Ta đâu thể níu giữ một cơn gió đã ra đi..
Không có gì là mãi mãi, chỉ có những giây phút thăng hoa của cảm xúc ta cất giữ trong khu vườn của riêng mình, để rồi đôi khi chạm phải một nốt nhạc vang lên, đánh thức cả khu vườn, ta lại chìm ngập trong cơn sóng lòng xao động.