Nhiều lúc thẩn thờ ngồi trên băng ghế đá ngắm nhìn mọi thứ bằng đôi mắt xa xăm, cảm thấy bất lực vì ruồng bỏ. Nấc vài tiếng khóc, lòng tự trách mình quá yếu đuối :(
Chợt nhận ra, không phải ai cũng ruồng bỏ mình. Còn cả một đại gia đình Ksv mà mình đã bỏ lại phía sau cơ mà :3
Yêu mọi người nhiều...