Người hớt hải. Đôi chân lạnh cóng lướt như bay trên mặt đất.
Nước lăn trên khuôn mặt lúc mặn lúc nhạt.
Thật buồn cười.
Đêm trăng khuyết, ưu tư, lại muốn kéo mây đến bầu bạn.
Buồn thay, trăng chưa kịp cười nói, mây đã ướt đẫm, tan vào nhân gian.
.
.
"Đoàng!!!!!!"
...
Tiếng súng đạn
Đơn độc...