Ngày cuối cùng của tháng năm.
Nhớ.
Tớ vui lắm, thật sự rất vui.
Có lẽ toàn bộ tình cảm thời cấp hai này dành cho các cậu cả rồi.
Cố ngắm nhìn các cậu lâu hơn, nghe tiếng ồn ào ầm ĩ thật chậm, rồi gặm nhậm bước đi của thời gian
Chúng ta của hôm nay, những tháng năm lưng chừng đây, ngay lúc này...
"Từ giờ, hãy dùng đồng xu này để quyết định mọi việc nhé! Kanao-chan!"
...
"Cậu thấy không, Kanao-san? Cậu hoàn toàn có thể tự mình quyết định mà không cần đồng xu này!" *smile*
...
"Đừng cười nữa, em có thể khóc mà"
"Đôi mắt em... đẹp lắm"
<3
"Fear isn't 'evil', it only allows us to learn our own weaknesses. When we learn our weakness, people can grow stronger and kinder."
"Sợ hãi không phải 'điều xấu', nó cho phép chúng ta biết được điểm yếu của mình. Một khi chúng ta hiểu được chúng, ta có thể trưởng thành và mạnh mẽ hơn."...
Đúng là không gì là mãi mãi
Thời gian giờ đây đã là thứ thay đổi lòng người
Chúng ta coi đó mà lẽ đương nhiên
Nhưng cũng vì vậy mà quên mất rằng
Lòng người hoàn toàn có thể bẻ ngược thời gian...
Sau tất cả, thời gian cũng chỉ là thử thách của cuộc đời thôi
Nhưng thật đáng tiếc, không quá nhiều...