Cơn mưa đầu mùa vội vã. Mưa cuốn đi bao điều, cuốn đi sức xanh của cỏ cây, cuốn đi lớp bụi mờ ảo dày đặc. Mưa bỏ đi, để lại mọi thứ thật tĩnh lặng, yên bình. Chỉ là một chút thơ dại để biết mình trưởng thành. Một chút ngốc nghếch để biết mình thông minh. Một chút yêu thương để biết trái tim ta...