Lừng khừng
Chân đi về chốn hư không
Lòng ôm hiện thực làm hành trang theo
Chênh vênh hồn dốc lưng đèo
Nuốt sao cho hết những heo hút tình !
Vàng thu lảng vảng bên thềm
Lá bay ngơ ngác như tìm dấu xưa
Đã rồi…gió đẩy mây đưa
Trong sâu thẳm đó, ta vừa chợp mơ?
Bóng ai hẳn đã vào thơ
Ôi, sao...