Chị Ony.
Chiều nghiêng gió lộng trong kí ức của em là một bản tình ca dìu dặt bi thương đến đau lòng. Em không thích bi thương, em không thích đau lòng. Nhưng lần nào đó tình cờ tìm thấy CNGL, em đã đọc, nhẫn nại đọc và đọc đến bây giờ. Phải nói sao đây, khi mà ngôn từ như gió thoảng, nhè nhẹ...