Kết quả tìm kiếm

  1. pesieunhan_302

    Để cuộc sống đẹp hơn

    Bạn luôn gặp xui xẻo, bạn dễ nản lòng, bạn không dám đưa ra những quyết định, không chịu được thử thách. Vì sao vậy? Bạn thử đọc những trường hợp sau đây, xem mình có phải là tín đồ thường xuyên của chúng không, và ngay lập tức thay đổi đi nhé. Đừng “giá mà…” cho bất cứ việc gì Bí quyết thành...
  2. pesieunhan_302

    Cánh diều mơ ước

    Chẳng biết từ bao giờ tôi đã coi thiên nhiên như một người bạn của mình. Hạnh phúc đối với tôi là những phút trải lòng mình chiêm nghiệm những điều thú vị ẩn chứa sau sự sống diệu kì ấy. Có lẽ bởi tuổi thơ của tôi gắn liền với những cánh đồng, những dãy tre làng và cả với những cánh diều ước mơ...
  3. pesieunhan_302

    Phía trước luôn có một con đường

    Đường đời không bao giờ là một ngõ cụt. Trên con đường ấy có vô vàn những ngả rẽ, những vòng quanh, hay một chút quanh co, ngoằn nghèo, có khó khăn đấy, những không phải không thể vượt qua. Tôi đã từng rơi vào trạng thái chán nản đến vô cùng. Và ngỡ rằng mình đã hoàn toàn bế tắc...
  4. pesieunhan_302

    Chán nhau. Kì 1: Như là thói quen...

    Sau một giấc ngủ dài chập choạng, Thủy thức giấc trong tâm trạng uể oải. Nhìn tin nhắn của Huy, nó kéo trùm chiếc chăn qua đầu và tắt luôn điện thoại, không quên nén một tiếng thở dài... Suốt ba năm qua, bình minh của Thủy luôn bắt đầu bằng một tin nhắn của Huy và kết thúc bằng một cú điện...
  5. pesieunhan_302

    Nhớ mãi tháng năm học trò

    Râm ran tiếng ve kêu, những chiếc lá bàng rơi khe khẽ, đâu đó những cánh hoa phượng vĩ được xếp vào những trang giấy trắng của những cô bạn nữ sinh như báo hiệu một mùa hè nữa lại đến, một mùa hè cuối cấp, một mùa hè với biết bao kỉ niệm thân thương của ngày xa trường... Nhìn những tà áo...
  6. pesieunhan_302

    Những điều nhỏ nhoi...là hạnh phúc mà ta mãi kiếm tìm

    Ngày tháng trôi đi, vui buồn tôi đâu biết chi, Mải mê ganh đua theo phu du chẳng lối thoát, Đời trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi Ôi đời buồn tênh Rồi bỗng sáng nay, bông hồng xanh đã nở hoa Tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chấp cánh Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng Ta nghe hạnh...
  7. pesieunhan_302

    Những điều nhỏ nhoi...là hạnh phúc mà ta mãi kiếm tìm

    Hjhj. Mình là con gái. Tên Pé Siêu Nhân là do các bạn của mình đặt cho. Còn vì sao thì sau này khi tiếp xúc với PSN nhiều hơn bạn sẽ hiểu. Vậy nha! Hẹn sớm gặp lại cậu. bibi:KSV@20:
  8. pesieunhan_302

    Những điều nhỏ nhoi...là hạnh phúc mà ta mãi kiếm tìm

    Khi một ngày trôi qua không màu sắc, sự buồn chán đã khiến cuộc sống của ta trở nên vô vị. Cái trạng thái ủ rũ cũng làm ta mệt mỏi, không còn hứng thú với tất cả mọi thứ xung quanh, ta muốn làm 1 điều gì đó mà mình chưa bao giờ từng làm, muốn đến 1 nơi xa thật xa mà mình chưa bao giờ từng đến...
  9. pesieunhan_302

    Ông mai bất đắc dĩ

    Tôi là một chàng trai bình thường, sống trong khu tập thể cũ kỹ cùng gia đình. Chẳng có gì nổi bật... ...nên quãng thời gian học cấp ba của tôi cũng chẳng có nhiều “biến cố” gì to lớn. Bạn bè thì là một vài tên thân thân trong đội bóng cấp lớp, và không chơi nhiều với con gái, trừ Mèo...
  10. pesieunhan_302

    Lắng nghe và cảm nhận

    Hjhj! hok có ji đâu. Cảm ơn cậu đã ủng hộ PSN.
  11. pesieunhan_302

    Lắng nghe và cảm nhận

    Có người bảo rằng có vui, có buồn, có đau khổ, có hạnh phúc mới là cuộc sống, nếu không cuộc đời này sẽ vô vị. Thế mà tại sao ta lại sợ, sợ yên bình để rồi sóng gió, sợ hạnh phúc để rồi khổ đau, sợ vui để rồi buồn… Người ta bảo quẳng gánh lo âu đi mà vui sống, ta cũng muốn thế biết bao nhưng...
  12. pesieunhan_302

    Những mảng màu

    Lam Anh vẫn say mê với những đường cọ mặc cho thằng tôi ngán ngẩm ngồi kế bên. Nếu ai đó hỏi “Bạn đang vẽ gì thế?”, Lam Anh sẽ lắc đầu nói “Tớ không vẽ, có chỉ đang chơi màu”. Mà đúng vậy thật, những bức tranh của Lam Anh không có hình thù mà chỉ là những mảng màu chắp vá nhau. Cô bạn không...
  13. pesieunhan_302

    Truyện ngắn nhiều kì. Yêu lạ. Kì 1: Được báo mộng

    Yêu lạ. Kì cuối: Thiên đường. Lạ một điều là, khi Bi nói ra điều ấy, mọi đau khổ trong tôi dường như tan biến...Mọi hình ảnh về Bin bị xoá nhoà... Nhưng... "Bi à..." - Tôi phì cười - "Ai lại tỏ tình vào lúc 3 giờ sáng chứ..." "Thì đây là một trường hợp ngoại lệ" - Cả hai đều cười khúc...
  14. pesieunhan_302

    Truyện ngắn nhiều kì. Yêu lạ. Kì 1: Được báo mộng

    Kì 3: Đau Khung cảnh trong mơ không còn là lớp học tối om nữa, mà là một khu vườn đầy nắng nhưng cũng dày đặc sương, có hoa, lá, bướm, cây cỏ...Hắn xuất hiện... Thì ra bấy lâu nay, mải mê tìm "nửa ấy" trong đời sống thật mà tôi quên mất cảm giác mình đang yêu, yêu một cách kì lạ, yêu một...
  15. pesieunhan_302

    Truyện ngắn nhiều kì. Yêu lạ. Kì 1: Được báo mộng

    Hjhj! Cảm ơn bạn đã ủng hộ PSN! Kì 3 nè!
  16. pesieunhan_302

    Truyện ngắn nhiều kì. Yêu lạ. Kì 1: Được báo mộng

    Yêu lạ. Kì 2: Đợi chờ từng cơn mơ Trước khi co người trong chiếc chăn ấm, tôi lục lại trong hộc tủ kí ức về những kỉ niệm cũ rích được chắp vá, giữa tôi và một trong ba tên ấy... Dường như có quá ít mối tương quan đến mức tôi không thể tin được, rồi một trong số họ sẽ là "ấy ơi" của tôi...
  17. pesieunhan_302

    Một ngày mặc...váy

    Hjhj! Tại PSN thấy mấy truyện này dễ thương nên thích post loại truyện như vậy. Chứ đâu có cảm xúc gì đâu.
  18. pesieunhan_302

    Một ngày mặc...váy

    Trống đánh báo hết giờ chơi vang lên. Hạnh vội vàng quay về bàn học, giũ tà áo, mang giày vào. - Đứng lại, thằng kia! Hạnh - bằng một thế đứng vô cùng lẫm liệt - toàn thân ngự trên bàn, tà áo dài lận vào lưng quần, ống quần thì buộc thun túm cao đến gối, tay cầm cây chổi chĩa thẳng vào...
  19. pesieunhan_302

    Truyện ngắn nhiều kì. Yêu lạ. Kì 1: Được báo mộng

    Lên lớp 11, tôi cảm thấy như có một chất xúc tác vô hình sau bao năm tồn tại lặng lẽ, bỗng trỗi dậy... Suốt một khoảng thời gian dài, tôi ở trong trạng thái cảm xúc bất định, có đôi khi ngồi trong lớp học mà cứ ngỡ như lạc vào một xứ sở xa xôi nào đó, có vườn hoa, bãi cỏ, suối nước, và...hắn...
  20. pesieunhan_302

    Truyện ngắn nhiều kì. An Di. Kì 1: Cô gái xinh hơn thiên thần

    An Di. Kì cuối: Sự thật bất ngờ Đây là lần thứ hai mươi chín trong suốt nửa năm, tôi đưa ra đề nghị muốn được đi đâu đó cùng An Di. Tôi hỏi cho có lệ, chứ thật sự tôi thừa biết sau lời mời gọi ấy là cái nhắm mắt lắc đầu ngọ nguậy như em bé. Và thật bất ngờ như một cơn mưa trái mùa, em gái tôi...
Quay lại
Top Bottom