Chương 2:
Oa, sao lại tối đen như mực thế này. Ta cố gắng cựa người, nhưng toàn thân ê ẩm không thể nào nhúc nhích được. Xung quanh ta bao phủ bởi một màn đen như bất tận. Ta dở khóc dở cười nhớ lại cái cảnh tượng trước lúc mình rơi vào hoàn cảnh này. Đáng lý ra khi đó ta nên lách mình ra cái...