CHƯƠNG 4: NGƯỠNG CỬA
Ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm, chiếu vào chiếc ghế sofa còn vương vấn hơi ấm của đêm qua. Wind mở mắt, đầu đau âm ỉ, và trong lòng… là một nỗi đau khác, rõ rệt, như một vết thương chưa kịp lành.
Cô đã đi.
Không một tin nhắn. Không một lời từ biệt.
Chỉ là sự biến...