bọn mình cứ mãi thế này thôi cậu nhé, t cũng chỉ như cánh bồ công anh thôi, rồi một ngày nào đó t sẽ theo làn gió kia, cậu hãy cứ ở cạnh tớ như thế này thôi, mãi mãi cậu nhé,
quả thực, giờ đọc lại truyện cây, lá, gió. thì cảm xúc ấy của mình vẫn còn nguyên như ngày đầu vậy,vẫn là mơ hồ, khó hiểu và vẫn là câu nói ấy vang trong đầu mình: cây ơi, chờ lá nhé của bạn ấy, vậy mà giờ đã 2 năm rồi, bạn ấy chưa về
an lành kiểu gì bây giờ, sáng ra mà bạn lớp trưởng vẫn chưa gửi cho em bài nào, e die đây, cảm ơn anh, không biết có ra khỏi Hà Nội trong ngày hôm nay không, em chán lắm rồi.