Thành quỳ xuống trước cái dáng ngồi thu lu của tôi, cậu khẽ lấy tay, lau nhẹ đi những giọt nước mắt bướng bỉnh kia. Tôi hơi bất ngờ, ngước lên nhìn Thành đầy chua xót.
- Không sao, cậu đừng khóc nữa. Con gái khóc nhè nhìn xấu lắm! – Thành mỉm cười dịu dàng, dỗ dành tôi.
Cậu ấy nói thế...