CHỢT NHỚ…
Tôi lại đến quán quen ngày thương nhớ
Vắng lâu rồi quên đọc cả vần thơ
Góc quán quen như thắm nỗi mong chờ
Giếng nước nhỏ, suối mơ vẫn còn đó…
Vẫn nơi đó, cô trà nô bé nhỏ
Rót lòng tôi những thi vi cuộc đời
Nhấp ngụm trà cho lòng bớt chơi vơi
Những muộn phiền như chưa bao giờ biết...