Ngoài phòng, Hắc Dực đứng lặng tại một góc xa xa.
Lổ tai hắn khẽ run lên.
Hắn có thể nghe thấy âm thanh văng vẳng từ trong phòng vọng ra.
Gương mặt hắn bình lặng như một ao giếng cổ, không chút gợn sóng, tựa như sự việc xảy ra tại nơi ấy không liên quan gì tới hắn vậy.
Chỉ là, nếu như ai đó...