Ước gì ta có được nàng
Để ta sớm tối thấy ngàn vì sao
Ước gì ta ở cạnh nàng
Cùng nàng mơ giấc canh khuya êm đềm
Ước gì ta biết nhà nàng
Để ta dò hỏi trầu cau tìm đường
Ước gì nàng biết tình ta
Để thôi trông ngóng mong chờ tình xa!!!
Hoa nở trước mộ lạnh
Người nằm dưới đất lành
Hàng ngày ngắm trời xanh
Thấy thanh thản an lành.
Bỏ quên đời đau khổ
Đầy hỷ,nộ,ái,ố
Không còn phải mưu mô
Cực khổ kiếm hư vô.
Mối tình câm tôi viết trên giấy trắng
Và nỗi buồn lặng từ tận đáy lòng
Cô gái tôi yêu vẫn ngu ngơ mãi
Chẳng biết có người vẫn hoài yêu em
Ngày qua ngày ánh mắt vẫn thiết tha
Bao nỗi niềm và tình cảm trong tim
Em không biết biển tình tôi lai láng
Khi thấy em xa cách và lạnh lùng
Vẫn vô tư hồn...
điều tồi tệ nhất trên đời là không biết bản thân mình muốn gì,mình cần gì,mình có chọn sai nghề hay không,mình sao quá vô dụng ko dc như người ta,năng động ham học hỏi và học rất giỏi,tại sao mình ko dc như bill gates,steve job,....,nhưng nói đi nói lại chẳng qua nói thật,đó là mình ko chịu thừa...
ở đâu cũng có khổ đau
ở đâu cũng có cảnh nghèo thương tâm
hàng ngày ta bước ra đường
mắt thấy điều xấu tai nghe chuyện buồn
quay đi trong kiếp làm người
thân ta bèo bọt phận đời mong manh
có khi ngoảnh lại nhìn quanh
lòng người cô quạnh thênh thang nỗi sầu
ta buồn ta lại cạn ly
uống cho quên hết...
Cái này đọc kỹ thấy bình thường nhưng nếu nhìn nhận khách quan thì chuẩn cmnr,gái thời này đập vào mắt em nó là xe hiệu,tiền triệu,....,có cái gì mà gọi là tình yêu chân thành ở đây chứ!,có chăng là tình yêu bác hồ trong ví thì đúng hơn,nói đi nói lại chẳng qua nói thật,sống không cần con gái là...
giàu có tài năng thì luôn bị thiên hạ dèm pha,ghét bỏ,từ bao đời nay,nhân tài nào cũng ko tránh khỏi điều này,nhưng có như thế ta mới phân biệt được đâu là vĩ nhân và đâu là nguời thường!!!,vĩ nhân hơn người thường ở chỗ dám đạp đổ dư luận và dẹp bỏ thành kiến đám đông!!!
cảm ơn bạn đã quan tâm,nhưng thật sự mà nói làm thơ khi ta có tâm sự thì làm thơ mới có cảm hứng bạn à,thơ vui làm khó nhưng thơ buồn thì dễ hơn nhiều!!!
Hôm nay trăng đẹp lạ thường
Lặng yên ta thấy tinh tường thanh tâm
Ánh trăng nói hộ lòng ta
Một đêm thanh tĩnh bao la yên bình
Ánh trăng có chú cuội ngồi
Trông về trần thế nhớ người khi xưa
Trăng vàng tỏ sắc dịu dàng
Làm ta nhớ đến dáng kiều thanh tao
Giờ đây nàng ở nơi đâu
Có hay trăng tỏ cõi...
thời buổi bây giờ tình người còn quý hơn vàng nữa!!!,con người ta chỉ đi tìm những thứ sờ dc thấy dc,đâu có ai quan tâm đến tình người vì nó có ăn dc đâu!!!
Nếu tôi chết vì một điều gì đó
Hãy cho tôi một ân huệ cuối cùng
Cho tôi ngửi mùi thơm trên tóc nàng
Được cùng nàng đi trên con đường nhỏ
Chỉ có 2 ta anh và em cùng cơn mưa ngọt ngào
Tựa vào vai anh em cất tiếng ngọt lành
Giọng nói thiên thần làm anh chìm vào giấc mộng bình yên
Chỉ cần thế thôi...
cô tấm ở đây không chính xác là cô tấm của ngày xưa,chỉ cần tấm lòng của cô tấm cũng là đáng quý rồi,đâu như bây giờ:"khi nào tiền đủ gạo đầy-thì em ở lại sửa giày cho anh"...
cả đời người cứ mãi khóc rồi cười cười rồi khóc,ko có hạnh phúc thực sự cũng chẳng có niềm đau vĩnh viễn,chỉ có cảm giác mà ta tự áp đặt cho mình,đời là mộng,tình là mơ,bản thân mình chỉ chờ ngày có thể tỉnh giấc!!!
Thuở ấu thơ nhớ hoài những câu chuyện
Về cô tấm xinh đẹp và dịu dàng
Khi tôi lớn vẫn mơ về cô tấm
Nhưng còn đâu những ngày xa xưa ấy
Những cô gái bây giờ quá xa lạ
Sống thực dụng và chỉ biết đua đòi
Còn đâu nữa người con gái Việt Nam
Dịu dàng đoan trang và hết sức giản dị
Nhưng trong tôi vẫn...